Giới thiệu
Bốn năm trước tôi ly hôn khi chồng tôi trắng tay, dằn mặt anh một trận rồi dứt áo ra đi. Bốn năm sau, tôi ngất giữa đường vì kiệt sức lo giữ văn phòng luật sắp phá sản — tỉnh dậy đã thấy anh đứng đó, giờ là CEO một tập đoàn vừa niêm yết, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa xa lạ. Anh nắm trong tay hợp đồng có thể cứu cả văn phòng luật của tôi — và anh muốn tôi trả giá bằng cách bước lại vào quỹ đạo của anh. Nhưng càng gần nhau, một bí mật 17 năm càng lộ rõ: lá thư anh viết cho tôi năm cấp 3 chưa bao giờ tới tay tôi. Người giấu nó là bạn thân nhất của cả hai. Và trong lúc chúng tôi gỡ từng nút thắt của quá khứ, một người bạn học cũ của tôi đang bị chính chồng mình giam giữ trên sân thượng, dọa lôi cô ấy theo cùng chết — đêm đó, anh nhảy qua lan can giữ lấy tay tôi, gãy xương để tôi không rơi.
Trích đoạn mở đầu
Bốn năm trước, tôi ký đơn ly hôn ngay tại một quán cà phê rẻ nhất khu, đẩy tờ giấy sang cho Tiêu Mặc Hàn lúc anh còn gánh khoản nợ ngân hàng hai trăm triệu, dặn đúng một câu: đừng bao giờ vác mặt tới tìm tôi nữa.
Bốn năm sau, tôi ngất giữa đường vì tụt đường huyết, tỉnh dậy trong phòng cấp cứu đã thấy viện phí có người trả trước. Người đó đứng ngay cổng bệnh viện đợi tôi ra, comple may đo, đồng hồ trên tay đắt hơn cả tiền thuê văn phòng luật của tôi cả năm — tổng giám đốc một tập đoàn vừa niêm yết sàn, người tôi từng đuổi thẳng cổ khỏi đời mình.
Anh không hỏi tôi có ổn không. Anh đưa ra một hợp đồng có thể cứu cả văn phòng luật sắp phá sản của tôi, đổi lại — tôi phải quay lại đứng gần anh, hết ngày này qua ngày khác.
Tôi tưởng đó là màn trả thù rẻ tiền của một kẻ vừa phát tài. Cho tới khi một lá thư mười bảy năm trước lộ ra: bức thư năm cấp 3 anh viết cho tôi, chưa từng tới tay tôi.
Người giấu nó là bạn thân nhất của cả hai chúng tôi.
Bình luận