Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 3 / 22

Chương 3

Văn phòng Tiêu Mặc Hàn ở tầng bốn mươi, cửa kính từ sàn tới trần, bàn làm việc gọn gàng đến mức không một tờ giấy thừa. Tôi tới đúng chín giờ sáng thứ Hai, đứng đợi ngoài cửa đúng ba phút vì anh đang họp trực tuyến, mắt vô tình nhìn thấy tấm bằng khen "Doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu" treo góc phòng — thứ mà bốn năm trước anh còn chưa dám mơ tới.

"Vào đi." Trợ lý ra mời tôi vào, khép cửa lại sau lưng.

Tiêu Mặc Hàn ngồi sau bàn, không đứng dậy, chỉ ra hiệu tôi ngồi xuống ghế đối diện. "Bốn năm trước cô đuổi tôi ra khỏi đời cô rất gọn." Anh mở lời không vòng vo. "Giờ lại cần tôi cứu văn phòng luật sắp sập. Cô nghĩ tôi nên tin hãng ba người của cô đủ sức cầm một vụ kiện triệu tệ sao?"

Tôi ngồi thẳng lưng, không để câu nói đó chọc thủng vẻ bình tĩnh. "Anh mời hãng tôi tới dự tiệc, đưa danh thiếp hẹn gặp riêng — nếu không tin, sao còn mất công làm vậy?"

"Vì tôi muốn tự tay kiểm tra." Anh đẩy một tập hồ sơ dày cộm qua bàn. "Đây là một vụ kiện nhỏ của công ty, tranh chấp hợp đồng cung ứng với một đối tác cũ, giá trị không lớn nhưng khá rắc rối về mặt chứng cứ. Hãng cô nhận vụ này, xử trong hai tuần. Thắng, hợp đồng tư vấn lớn mới được ký chính thức."

"Còn nếu thua?"

"Thì phòng pháp chế của tôi sẽ tìm hãng khác, đúng quy trình một tổng giám đốc cẩn trọng vẫn làm với bất kỳ đối tác mới nào." Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn giễu cợt, chỉ còn sự lạnh lùng của người làm ăn thuần túy. "Không liên quan gì tới chuyện cũ giữa hai ta, Đỗ luật sư."

Tôi hiểu ý anh — đây không phải một cái bẫy tình cảm trá hình, mà là một bài kiểm tra nghiệp vụ thật sự, đúng cách bất kỳ tổng giám đốc thận trọng nào cũng sẽ làm trước khi giao một hợp đồng lớn cho đối tác chưa từng hợp tác. Tôi cầm tập hồ sơ lên, lật nhanh vài trang, thấy ngay điểm mấu chốt: bên nguyên đơn có một thư điện tử nội bộ bị trích dẫn sai ngữ cảnh, có thể lật ngược toàn bộ lập luận nếu tìm ra bản gốc.

"Được." Tôi gấp hồ sơ lại, đứng dậy. "Hai tuần. Chúng tôi sẽ thắng."

"Tự tin nhỉ." Anh khẽ nhếch mép, không hẳn là cười.

"Bốn năm trước tôi tự học lại từ vạch dưới sau một cú trượt, để có ngày hôm nay đứng vững trong nghề này." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đừng lo hộ tôi chuyện tự tin."

Câu nói đó buột ra trước khi tôi kịp cân nhắc — nhắc tới cú trượt đại học năm cấp 3, vết thương tôi chưa từng nói ra với bất kỳ ai ngoài gia đình. Tiêu Mặc Hàn hơi khựng lại, có lẽ không hiểu hết ý nghĩa câu đó, chỉ tưởng tôi đang nói về việc mở văn phòng luật từ số không.

"Cô sa sút hơn tôi tưởng." Anh buông một câu khi tôi vừa quay lưng, giọng nhẹ bẫng như đang nhận xét thời tiết. "Bốn năm trước, cô mắng tôi trắng tay không có tương lai. Giờ nhìn hãng luật ba người này, cô nghĩ ai mới là người thật sự sa sút?"

Tôi đứng khựng lại giữa phòng, tay siết chặt quai túi hồ sơ. Câu nói đó chọc đúng vào chỗ tôi sợ nhất — nỗi sợ mình đã dừng lại, đã thua, đã không tiến được xa như đáng lẽ phải thế. Nhưng anh không hề biết gốc rễ thật sự của nỗi sợ đó nằm ở đâu, không biết nó bắt đầu từ một kỳ thi đại học tôi trượt vì một lá thư không bao giờ tới tay mình.

"Hãng luật ba người của tôi vừa thắng một vụ kiện lao động phức tạp tháng trước, cứu được việc làm cho hai mươi công nhân bị sa thải trái luật." Tôi quay lại nhìn anh, giọng không hề run. "Anh đo sự thành công bằng số tầng của tòa nhà văn phòng. Tôi đo bằng số người tôi giúp được. Hai thước đo khác nhau, không cần so sánh."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, không đáp lại ngay. Có gì đó trong ánh mắt anh thay đổi, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay bằng vẻ mặt công việc quen thuộc. "Hai tuần, Đỗ luật sư. Hồ sơ trong tay cô rồi đấy."

Tôi bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, đứng ở hành lang hít một hơi thật sâu để nén cơn giận vừa dâng lên. Trợ lý của anh đưa cho tôi thêm một bản in nữa — lịch trình chi tiết vụ kiện, đóng dấu đỏ hạn chót ngay trang đầu tiên.

"14 ngày" — con số in đậm, gạch chân hai lần.

Trên đường về văn phòng, tôi gọi điện báo Lâm Tử Hành và Diêu Tận chuẩn bị tinh thần làm việc xuyên đêm suốt hai tuần tới. Tử Hành hỏi vụ này khó tới đâu, tôi chỉ đáp gọn: "Khó, nhưng thắng được. Chuẩn bị cà phê cho nhiều vào."

Về tới văn phòng, tôi trải hồ sơ ra bàn, bắt đầu đọc lại từ đầu. Tới trang thứ mười hai, tôi dừng lại ở một đoạn trích thư điện tử nội bộ bên nguyên đơn — câu chữ có vẻ bất thường, như bị cắt cụt giữa chừng, thiếu hẳn phần đầu câu. Tôi khoanh tròn đoạn đó, viết bên lề: "tìm bản gốc, kiểm tra ngữ cảnh đầy đủ."

Diêu Tận và Lâm Tử Hành kéo ghế ngồi quanh bàn tôi, cả ba cắm cúi chia việc. "Em phụ trách lục hồ sơ giao dịch cũ giữa hai công ty." Tận nói, tay đã mở sẵn máy tính. "Anh Tử Hành lo phần đối chiếu điều khoản hợp đồng gốc, chị Thư giữ phần tổng hợp luận cứ."

"Hai tuần thôi, không được lơ là phút nào." Tôi gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu bắt đầu. "Vụ này thắng, hãng mình mới có tương lai. Thua, coi như tự tay đóng cửa văn phòng."

Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng giở giấy vang lên trong căn phòng nhỏ suốt nhiều giờ liền. Ngoài cửa sổ, đèn đường thành phố đã lên từ lúc nào không ai để ý.

Mười bốn ngày. Tôi có mười bốn ngày để chứng minh với người từng là chồng mình rằng tôi chưa từng sa sút, dù cho anh có tin hay không.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —