Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 10 / 22
Chương 12
Dịp nghỉ lễ, tôi rủ Tiêu Mặc Hàn cùng về Lâm Thành thăm bố mẹ — một phần vì bố mẹ tôi đã hỏi thăm anh không dưới năm lần từ sau cuộc gọi hôm trước, phần khác vì tôi muốn tự mình xem lại cảm giác đứng cạnh anh ở nơi cả hai từng lớn lên.
Bố mẹ tôi mừng ra mặt khi thấy chúng tôi cùng bước vào nhà, mẹ tôi tất tả chạy ra chợ mua thêm đồ ăn dù tôi đã báo trước sẽ về. "Ở lại ăn cơm nhé, bác nấu món anh thích hồi xưa đấy." Mẹ tôi nói với Tiêu Mặc Hàn, giọng thân thiết như thể bốn năm ly hôn chưa từng xảy ra.
Bữa cơm diễn ra ấm cúng, bố tôi hỏi chuyện công ty, Tiêu Mặc Hàn trả lời từ tốn, thỉnh thoảng pha trò khiến cả nhà cười. Tôi ngồi nhìn cảnh đó, có một cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc — như thể đang xem lại một đoạn phim cũ, chỉ khác là diễn viên chính giờ đã trưởng thành hơn nhiều.
Sau bữa cơm, mẹ tôi kéo tôi vào bếp phụ rửa bát, nhân lúc chỉ có hai mẹ con mới ghé sát tai tôi hỏi nhỏ. "Hai đứa tính sao rồi? Mẹ thấy nó vẫn thương con lắm, nhìn ánh mắt là biết."
"Mẹ, tụi con vẫn đang từ từ tìm hiểu lại thôi." Tôi đáp, tay vẫn kỳ cọ chiếc bát không ngơi.
"Từ từ cũng được, miễn đừng để lỡ dở như lần trước." Mẹ tôi thở dài, ánh mắt xa xăm. "Đời người có mấy lần được gặp lại đúng người mình từng thương thật lòng đâu con."
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu rửa tiếp, để câu nói của mẹ lắng lại trong lòng.
Sau bữa cơm, bố tôi kéo Tiêu Mặc Hàn ra hiên nhà, hai người đàn ông ngồi uống trà, nói chuyện gì đó khá lâu tôi không nghe rõ hết. Lúc sau, bố quay vào bếp, khẽ nói với tôi một câu duy nhất: "Thằng đó được đấy, con cứ yên tâm."
Tôi bật cười, không hỏi thêm hai người đã nói gì, chỉ cảm thấy ấm lòng vì bố mẹ đều đã âm thầm chấp nhận Tiêu Mặc Hàn quay lại cuộc đời tôi.
Buổi trưa, cả nhà ngồi bóc quýt ăn tráng miệng, mẹ tôi lôi ra một cuốn album ảnh cũ, tìm đúng tấm ảnh tôi mặc đồng phục cấp 3 đứng trước cổng trường, cười tươi rói. "Nhìn lại hồi đó gầy gò thế này, giờ chững chạc hẳn." Mẹ tôi cười, đưa cuốn album cho Tiêu Mặc Hàn xem cùng.
Anh lật từng trang, dừng lại khá lâu ở một tấm ảnh chụp cả lớp dã ngoại năm lớp mười, ngón tay khẽ chạm vào góc ảnh nơi có bóng dáng cả tôi lẫn anh đứng cách nhau vài người. "Hồi đó anh còn chưa dám đứng gần em trong ảnh lớp." Anh nói khẽ, giọng có chút bồi hồi.
"Giờ thì khác rồi." Bố tôi cười lớn, vỗ vai anh. "Ngồi đây ăn cơm nhà người ta hẳn hoi, còn đòi gì nữa."
Cả nhà bật cười, không khí ấm cúng lan tỏa khắp gian phòng khách nhỏ.
Chiều muộn, trước khi rời nhà đi dạo, mẹ tôi dúi vào tay tôi một túi trái cây khô tự làm, dặn mang lên thành phố ăn dần. "Con nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để công việc cuốn đi mà bỏ bê sức khỏe như hồi trước." Bà nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thương xót, chắc vẫn còn nhớ chuyện tôi từng ngất xỉu giữa đường vì tụt đường huyết mấy tháng trước.
"Con biết rồi mẹ." Tôi nhận túi trái cây, lòng ấm áp lạ thường.
Chiều hôm đó, chúng tôi ra công viên cổ dạo quanh hồ Minh Nguyệt, nơi ngày xưa cả lớp từng tổ chức dã ngoại cuối năm học. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng chiều, mấy cụ già ngồi câu cá ở bờ đá, tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ xa.
"Nhớ chỗ này không?" Tiêu Mặc Hàn dừng lại trước một gốc cây cổ thụ, tay chỉ vào một vết khắc mờ trên thân cây. "Hồi lớp mười, tụi mình khắc tên ở đây, sợ bảo vệ bắt được nên khắc chữ tắt thôi."
Tôi lại gần nhìn, quả nhiên vẫn còn hai chữ cái mờ nhạt gần như bị vỏ cây nuốt chửng theo năm tháng. "Còn nhớ cả chuyện này à."
"Nhớ chứ." Anh cười nhẹ. "Mấy chuyện quan trọng nhất đời anh, anh chưa từng quên chuyện nào."
Chúng tôi đi dạo thêm một vòng quanh hồ, không nói nhiều, chỉ tận hưởng sự im lặng thoải mái hiếm hoi giữa hai người từng có quá nhiều điều phải giải thích với nhau.
Tối đó, khi cả hai chuẩn bị ra sân bay quay lại Giang Thành, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ một số lạ.
"Cẩm Thư, lâu rồi không liên lạc. Tớ là Bùi Nghiêu đây. Tháng sau tớ cưới, mong cậu và Mặc Hàn tới dự."
Tôi đưa điện thoại cho Tiêu Mặc Hàn xem, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói câu gì. Cả hai đều biết, đám cưới đó sẽ là dịp duy nhất để hỏi thẳng Bùi Nghiêu về sự thật đã chôn giấu suốt mười bảy năm.
Chương 13
Tiệc cưới Bùi Nghiêu tổ chức tại một khách sạn năm sao ở Lâm Thành, khách khứa phần lớn là bạn học cũ, tiếng cười nói rôm rả khắp sảnh tiệc. Tôi ngồi cùng bàn với vài gương mặt quen từ thời cấp 3, ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện cùng Tiêu Mặc Hàn — dù cả hai chỉ ngồi cạnh nhau như hai người bạn cũ, không nắm tay, không thân mật lộ liễu.
"Ê, còn nhớ hồi xưa Cẩm Thư trượt đại học vì thất tình không?" Một người bạn cùng bàn bỗng cười lớn, kể lại như một giai thoại vui để góp chuyện. "Lúc đó cả trường đồn ầm lên, bảo yêu đương làm gì để ảnh hưởng thi cử, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật."
Cả bàn cười theo, không ai để ý tôi chỉ gượng cười, tay siết nhẹ chiếc ly trong tay. Câu chuyện được kể lại nhẹ nhàng như một trò đùa vô hại, nhưng với tôi, đó vẫn là một vết cắt chưa lành hẳn, chỉ là giờ tôi đã học được cách giấu nó kỹ hơn.
"Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì." Tiêu Mặc Hàn lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đủ để chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Tôi liếc sang anh, thầm cảm kích vì cử chỉ tinh tế đó.
Giữa tiệc, tôi tình cờ chạm mặt một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đứng trò chuyện với vài người bạn cũ gần khu vực sảnh chờ. Một người bạn khác ghé tai tôi thì thầm: "Nhớ không, hồi cấp 3 cô đó từng thích Tiêu Mặc Hàn dữ lắm, giờ nghe đâu làm ở nước ngoài về."
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, không hỏi thêm, cố gắng không để tâm quá nhiều tới những mảnh ký ức cũ cứ lần lượt xuất hiện suốt buổi tiệc hôm nay.
Người phụ nữ đó thoáng liếc về phía bàn chúng tôi một cái rồi quay đi tiếp tục câu chuyện với nhóm bạn cũ, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ coi đó là một trong vô số gương mặt cũ xuất hiện lại trong một buổi tiệc đầy ắp kỷ niệm như hôm nay.
Tiêu Mặc Hàn kéo ghế ngồi sát lại gần tôi hơn, có lẽ nhận ra vẻ mặt tôi hơi gượng gạo. "Em ổn không?"
"Ổn." Tôi gượng cười. "Chỉ là nghe mấy chuyện cũ, hơi chột dạ chút thôi."
"Chuyện cũ để nó qua đi." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Bây giờ mới là thứ đáng để mình bận tâm."
Tôi gật đầu, cảm thấy một chút ấm áp lan ra giữa không khí tiệc cưới ồn ào. Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết, chỉ ít phút nữa thôi, một sự thật còn lớn hơn cả những giai thoại vui đùa suốt bữa tiệc sẽ được phơi bày.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →