Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 9 / 22

"Không thể nào." Tiêu Mặc Hàn lẩm bẩm, ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. "Anh nhớ rõ đã đưa phong thư đó tận tay Bùi Nghiêu, dặn đi dặn lại phải đưa cho em trước khi anh chuyển trường. Cậu ấy gật đầu chắc chắn, còn bảo sẽ tự tay mang tới nhà em."

"Vậy tại sao suốt bao năm đó, mỗi lần tôi hỏi cậu ấy có tin gì của anh không, cậu ấy đều lắc đầu, bảo tôi nên quên anh đi cho nhẹ lòng?" Tôi ngồi xuống ghế đối diện, giọng run lên không kìm được. "Tôi từng tin lời cậu ấy tuyệt đối, vì cậu ấy là bạn thân của cả hai chúng ta."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào, chỉ để sự thật vừa hé lộ tự thấm dần vào từng ngóc ngách ký ức cũ. Tôi nhớ lại từng chi tiết nhỏ suốt những năm cấp 3 — những lần Bùi Nghiêu an ủi tôi, những lần cậu ấy khéo léo chuyển hướng câu chuyện mỗi khi tôi nhắc tới Tiêu Mặc Hàn, những lần cậu ấy xuất hiện đúng lúc tôi buồn nhất.

"Nếu đúng là Bùi Nghiêu giấu lá thư đó..." Tôi nói chậm rãi, cố ghép lại từng mảnh ký ức. "Vậy suốt mười bảy năm qua, cả hai chúng ta đều oán trách nhầm người. Anh nghĩ tôi phụ bạc bỏ rơi anh không lời từ biệt. Tôi nghĩ anh vứt bỏ tôi không thương tiếc."

"Anh không rõ Bùi Nghiêu có lý do gì để làm vậy." Tiêu Mặc Hàn lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. "Cậu ấy là bạn thân nhất của anh từ nhỏ, chưa từng có biểu hiện gì khác thường."

Tôi ngồi lặng, nhớ lại cả một quãng đời mình từng sống trong mặc cảm bị bỏ rơi — những đêm cấp 3 khóc một mình vì tin đồn, những năm đại học tự nhủ mình phải học gấp đôi người khác để bù lại năm tháng đã mất, cả cuộc hôn nhân tám tháng sau này, nơi tôi luôn ngầm đề phòng anh sẽ lại rời đi không lời giải thích như đã từng. Tất cả những năm tháng phòng thủ đó, hóa ra được xây trên một nền móng sai lệch hoàn toàn.

"Nếu ngày đó tôi biết sự thật..." Tôi nói khẽ, nửa như đang nói với anh, nửa như đang nói với chính mình của mười bảy năm trước. "Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta đã không đổ vỡ dễ dàng như vậy."

"Ba năm đại học, tôi luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì để bị bỏ rơi không một lời." Tôi tiếp tục, giọng run nhẹ. "Tôi học gấp đôi người khác, làm việc gấp đôi người khác, chỉ để chứng minh với chính mình rằng tôi không hề kém cỏi như cái cách anh rời đi khiến tôi tin. Hóa ra suốt từng ấy năm, tôi đang chứng minh một điều dựa trên một lời nói dối của người khác."

"Anh cũng vậy." Tiêu Mặc Hàn nói, giọng trầm xuống. "Anh làm việc điên cuồng để trở thành người mà em từng mắng là 'trắng tay không có tương lai' không còn đúng nữa. Anh muốn một ngày nào đó em nhìn lại và hối hận vì đã đuổi anh đi. Anh chưa từng nghĩ có thể mình đã sai ngay từ gốc rễ."

Tôi bật cười, một tiếng cười chua chát. "Cả hai chúng ta đều dùng mười bảy năm để trả thù một người không hề có lỗi."

Tiêu Mặc Hàn không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, xiết nhẹ, như một lời xin lỗi không cần nói thành câu.

Tôi im lặng, một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành trong đầu nhưng chưa dám nói ra — có lẽ chính Bùi Nghiêu, người đứng giữa cả hai chúng tôi suốt những năm tháng đó, mới là mắt xích thật sự khiến câu chuyện tình đầu của chúng tôi đứt gãy.

"Chúng ta cần hỏi thẳng cậu ấy." Tôi đứng dậy, giọng đã bình tĩnh trở lại dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang. "Không thể để mười bảy năm hiểu lầm này kéo dài thêm nữa."

Tiêu Mặc Hàn gật đầu, ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó khác hẳn mọi lần trước — không còn giễu cợt, không còn lạnh lùng, chỉ còn một sự tổn thương thật sự của một người đàn ông vừa phát hiện ra mình đã oán trách nhầm người mình từng yêu suốt gần hai mươi năm.

Chương 11

Suốt tuần sau đó, cứ rảnh lúc nào là chúng tôi lại ngồi cùng nhau ôn lại từng chi tiết nhỏ của những năm cấp 3 — ai nói gì với ai, ai chuyển lời gì, ai xuất hiện đúng lúc nào. Càng ráp nối, bức tranh càng rõ: Bùi Nghiêu là người duy nhất từng đứng giữa cả hai chúng tôi suốt những năm tháng đó, người duy nhất cả hai bên đều tin tưởng tuyệt đối.

"Anh nhớ có lần cậu ấy hỏi anh, nếu không còn liên lạc được với em nữa thì anh có buồn không." Tiêu Mặc Hàn kể, mắt nhìn xa xăm. "Lúc đó anh chỉ nghĩ cậu ấy lo cho anh, không ngờ..."

"Cậu ấy cũng từng hỏi tôi câu tương tự." Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu. "Tôi tưởng cậu ấy chỉ đang an ủi một đứa bạn buồn."

Có hôm, anh gọi cho tôi lúc nửa đêm, giọng không giấu được xúc động. "Anh vừa lục lại hộp thư cũ, tìm thấy vài tấm ảnh hồi cấp 3 chụp chung cả nhóm, trong đó có Bùi Nghiêu đứng giữa hai đứa mình. Anh nhìn lại mà không cầm được nước mắt."

"Gửi cho em xem với." Tôi đáp, giọng cũng nghẹn theo.

Anh gửi qua, một tấm ảnh cũ mờ, ba đứa trẻ đứng trước cổng trường, cười tươi không biết trước những gì sắp xảy ra với mình. Tôi nhìn tấm ảnh hồi lâu, lòng vừa ấm áp vừa chua xót.

Trong ảnh, Bùi Nghiêu đứng giữa, một tay khoác vai tôi, một tay khoác vai Tiêu Mặc Hàn, cười tươi nhất trong ba người. Tôi phóng to tấm ảnh, nhìn kỹ gương mặt cậu bạn năm mười bảy tuổi đó, cố tìm một dấu hiệu nào của sự toan tính đằng sau nụ cười hồn nhiên kia, nhưng không tìm ra được gì ngoài một cậu học trò bình thường.

"Có lẽ lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi bồng bột, không lường trước hậu quả." Tôi nói, giọng không chắc là đang bênh vực hay chỉ đang cố lý giải cho chính mình dễ chấp nhận hơn.

"Dù bồng bột tới đâu, hậu quả nó gây ra vẫn là thật." Tiêu Mặc Hàn đáp, giọng không giấu được phần cay đắng còn sót lại.

Tiêu Mặc Hàn xin lỗi tôi nhiều lần trong tuần đó, vì đã oán trách tôi suốt mười bảy năm dựa trên một hiểu lầm không phải lỗi của tôi. Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng dè dặt chưa thể xóa hết — không phải vì không tin anh, mà vì mặc cảm về khoảng cách hiện tại giữa hai người vẫn còn đó, rõ ràng như một bức tường vô hình.

"Anh giờ là tổng giám đốc một tập đoàn niêm yết, tôi vẫn chỉ là luật sư của một văn phòng ba người từng suýt phá sản." Tôi nói thẳng, một buổi tối khi cả hai ngồi ăn tối đơn giản tại một quán nhỏ gần văn phòng tôi. "Tôi không chắc mình đã sẵn sàng bước lại vào thế giới của anh, dù hiểu lầm cũ đã được gỡ ra."

"Anh không cần em thay đổi gì cả." Anh nhìn tôi, giọng chân thành hiếm thấy. "Anh chỉ cần em cho anh thời gian chứng minh, không vội vàng gì."

Tôi không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ, ăn tiếp bát mì đang nguội dần.

"Em có biết," anh nói tiếp, giọng chậm rãi, "suốt bốn năm sau ly hôn, anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai không? Không phải vì không có cơ hội, mà vì anh cứ so sánh mọi người với em, rồi lại thấy chẳng ai giống em cả."

"Anh không cần nói những câu này để lấy lòng em." Tôi đáp, dù trong lòng không khỏi xao động.

"Anh không nói để lấy lòng em. Anh chỉ đang nói thật." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không né tránh.

Chủ quán mì, một bà cụ đã bán hàng ở góc phố này hơn hai mươi năm, bước tới dọn bát cũ, nhìn hai chúng tôi cười hiền. "Hai đứa nhìn hợp nhau lắm, quen nhau lâu chưa?"

"Gần hai mươi năm rồi bác ạ." Tiêu Mặc Hàn đáp, giọng nhẹ nhàng bất ngờ.

Bà cụ cười lớn. "Vậy còn ngại gì nữa, hai mươi năm là đủ chín rồi đấy." Bà bưng bát cũ đi, để lại hai chúng tôi ngồi lặng nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng xe cộ ngoài phố vọng vào quán nhỏ.

Tôi im lặng, cúi xuống ăn tiếp bát mì, không tìm được câu trả lời nào đủ vẹn toàn cho một sự thật đang dần trở nên rõ ràng trong lòng cả hai.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu để ý thấy đồng nghiệp trong tòa nhà văn phòng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Diêu Tận, vốn ít nói, cũng phải lên tiếng hỏi: "Chị Thư, dạo này có tin đồn tổng giám đốc Thịnh Phong hay ghé qua khu văn phòng nhỏ của mình, mọi người xì xào dữ lắm."

"Kệ họ đi." Tôi đáp, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng cũng hơi lo lắng về dư luận. "Chuyện của tôi, tôi tự biết cách xử lý."

Áp lực dư luận nhẹ nhàng nhưng dai dẳng ấy không khiến tôi sợ hãi, chỉ khiến tôi càng thêm cẩn trọng trong từng bước đi giữa hai chúng tôi — vừa muốn tin tưởng trở lại, vừa chưa dám buông bỏ hoàn toàn sự dè chừng đã ăn sâu suốt bốn năm ly hôn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —