Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 14 / 22

Chương 17

Một tháng trôi qua, Tiêu Mặc Hàn vẫn không xuất hiện. Báo chí kinh tế bàn tán râm ran về màn cầu hôn công khai bị từ chối, có tờ còn suy đoán tổng giám đốc Thịnh Phong đang gặp khủng hoảng tâm lý, ảnh hưởng tới điều hành công ty. Tôi đọc những bài báo đó với cảm giác vừa xót xa vừa tự trách.

Nhưng công việc không cho tôi nhiều thời gian để chìm trong dằn vặt. Nhờ danh tiếng từ vụ hợp đồng với Thịnh Phong, Hãng luật Chính Tín bắt đầu nhận được nhiều lời mời tư vấn mới, doanh thu tháng đó tăng gấp ba so với thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi thuê thêm hai nhân viên mới, chuyển văn phòng lên tầng năm cùng tòa nhà, rộng gấp đôi chỗ cũ. Lâm Tử Hành và Diêu Tận không giấu được niềm vui, dù cả hai đều để ý thấy tôi có phần trầm lặng hơn thường lệ.

Bà Lục, chủ nhà cũ từng đòi tăng giá thuê hồi đầu năm, tình cờ gặp lại tôi ở khu chợ gần đó, thấy tôi ăn mặc chỉn chu hơn hẳn thì niềm nở hỏi han. "Nghe nói văn phòng cô làm ăn phát đạt lắm hả? Biết vậy hồi đó tôi giữ giá cũ cho cô rồi." Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp lại câu bóng gió đó, thấy cuộc đời đôi khi trớ trêu là vậy — người từng đẩy mình tới bờ vực lại là người đầu tiên ngưỡng mộ khi mình đứng vững.

"Chị Thư, chị vẫn ổn chứ?" Tử Hành hỏi một buổi chiều, khi thấy tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính khá lâu mà không gõ chữ nào.

"Tôi ổn." Tôi đáp, cố nở nụ cười. "Chỉ đang nghĩ về vài chuyện thôi."

Tôi nhận ra, giữa những đêm mất ngủ suy nghĩ về Tiêu Mặc Hàn, một sự thật khác cũng dần hiện rõ trong tôi: sự nghiệp của tôi giờ đã vững vàng hơn hẳn bốn năm trước, thậm chí vững hơn cả lúc anh mới ngỏ ý cầu hôn. Tôi không còn cần dựa vào bất kỳ ai để tồn tại, kể cả anh — và có lẽ chính vì nhận ra điều đó, tôi mới đủ can đảm để thừa nhận phần còn lại: tôi từ chối anh tối hôm đó không phải vì hết yêu, mà vì hoảng sợ trước một tương lai tôi chưa chuẩn bị đủ tâm thế để bước vào.

Một buổi tối, tôi ngồi trước điện thoại rất lâu, cuối cùng cũng đủ can đảm gõ vài dòng tin nhắn, xóa đi viết lại không dưới năm lần.

"Anh, em xin lỗi vì cách em phản ứng tối hôm đó. Em không có ý làm anh bẽ mặt trước mọi người. Em chỉ hoảng loạn, chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho một khoảnh khắc lớn như vậy. Nếu anh cần thời gian, em hiểu. Nhưng em mong anh biết, em chưa từng ngừng nghĩ về anh."

Tôi gửi đi, tắt điện thoại, không dám chờ xem có tin trả lời hay không.

Ba ngày sau, Tiêu Mặc Hàn xuất hiện trở lại văn phòng công ty, gầy đi trông thấy, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhắn cho tôi một dòng ngắn gọn: "Anh đọc tin nhắn của em rồi. Cảm ơn em đã nói thật."

Chúng tôi gặp lại nhau vào cuối tuần đó, tại một quán cà phê nhỏ gần văn phòng tôi, không ai nhắc lại chuyện cầu hôn. Thái độ anh trầm lặng hơn trước nhiều, không còn những câu bông đùa sắc sảo quen thuộc, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn giữ nguyên sự chân thành.

"Anh không giận em." Anh nói, khuấy nhẹ ly cà phê chưa uống. "Anh chỉ cần thời gian để chấp nhận rằng, có lẽ anh đã quá vội vàng, đẩy em vào một tình huống em chưa sẵn sàng."

"Em cũng có lỗi." Tôi thú nhận. "Đáng lẽ em nên nói chuyện đó với anh riêng tư từ trước, để anh không phải bất ngờ đến mức bẽ mặt trước cả trăm người như vậy."

"Chuyện qua rồi." Anh xua tay, nhưng ánh mắt vẫn còn thoáng chút gì đó chưa nguôi hẳn. "Lần sau, nếu còn có lần sau, anh sẽ hỏi em trước khi làm bất cứ điều gì lớn lao."

"Sẽ có lần sau." Tôi nói khẽ, không dám nhìn thẳng vào anh khi buột miệng nói ra câu đó.

Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một chút, nhưng không hỏi thêm, chỉ để câu nói ấy tự nó mang đủ ý nghĩa.

Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cả hai chúng tôi, lần đầu tiên, học cách chờ đợi nhau mà không thúc ép, không đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau đều đặn hơn, không phải những buổi hẹn hò rình rang, chỉ là vài lần ăn tối đơn giản, vài cuộc gọi ngắn hỏi thăm mỗi tối trước khi ngủ. Không ai nhắc lại chuyện chiếc hộp nhung hôm đó, cũng không ai vội vàng đặt tên cho mối quan hệ đang dần ấm lại giữa hai người.

Chương 18

Một buổi chiều, lễ tân văn phòng báo có khách hẹn gặp không báo trước, xưng là bạn học cũ của tôi. Tôi bước ra, nhận ra ngay gương mặt quen thuộc dù đã nhiều năm không gặp — Diệp Lạc Y, bạn cùng lớp cấp 3, người vừa từ Anh trở về nước cách đây không lâu.

"Lạc Y? Lâu quá không gặp!" Tôi mừng rỡ, kéo ghế mời cô ngồi. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cô, đôi mắt có quầng thâm như nhiều đêm mất ngủ.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài tay dù trời không lạnh, ống tay kéo xuống che gần kín cổ tay — một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến linh cảm nghề nghiệp của tôi dấy lên chút bất an ngay từ giây phút đầu tiên.

Tôi rót trà mời cô, nhớ lại hồi cấp 3 Lạc Y là đứa hay cười nhất lớp, luôn đứng đầu trong mọi hoạt động ngoại khóa, ai cũng nghĩ cô sẽ có một cuộc đời rực rỡ. Hình ảnh trước mắt tôi lúc này khác hẳn ký ức đó, khiến lòng tôi chùng xuống.

"Cẩm Thư, tớ tới đây vì cần nhờ cậu giúp một việc." Lạc Y ngồi xuống, giọng run run. "Tớ cần một luật sư ly hôn."

Tôi rót cho cô một ly nước, chờ cô bình tĩnh lại. "Kể tớ nghe đi, chuyện gì đã xảy ra?"

Lạc Y kể, giọng đứt quãng nhiều lần vì xúc động. Cô kết hôn với Trì Chấn Đình, phó tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Hằng Nguyên, được ba năm. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, nhưng càng về sau, chồng cô càng bộc lộ tính kiểm soát cực đoan, cấm cô đi làm, giữ hết giấy tờ tùy thân của cô trong két sắt riêng.

"Lúc mới cưới, anh ta ngọt ngào lắm, ai cũng bảo tớ tốt số." Lạc Y cười chua chát. "Tớ bỏ việc ở công ty luật quốc tế bên Anh về đây theo anh ta, ai ngờ càng ngày càng bị kiểm soát chặt, đến mức đi cà phê với bạn cũ cũng phải xin phép trước."

Tôi ghi chép lại từng chi tiết cô kể, cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh chuyên nghiệp để cô yên tâm kể tiếp.

"Tháng trước, tớ nói muốn ly hôn." Lạc Y siết chặt tay, giọng nghẹn lại. "Anh ta khóa cửa nhốt tớ trong nhà nguyên một ngày, không cho ra ngoài, ép tớ phải 'nói chuyện lại cho ra nhẽ' trước khi chịu ký đơn. Tớ sợ lắm, Cẩm Thư, tớ không biết phải làm sao."

Tôi nắm lấy tay Lạc Y, cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng. "Cậu làm đúng khi tìm tới tớ. Chuyện này không đơn giản chỉ là ly hôn thông thường, đây có dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật. Tớ sẽ giúp cậu, cả về mặt pháp lý lẫn đảm bảo an toàn cho cậu."

"Anh ta còn giàu có, quan hệ rộng lắm." Lạc Y lo lắng. "Tớ sợ mình không đủ sức chống lại."

"Cậu không đơn độc đâu." Tôi trấn an, dù trong lòng cũng hiểu đây sẽ là một vụ việc không dễ dàng. "Trước tiên, tớ cần cậu kê khai chi tiết toàn bộ tài sản chung của hai người, càng đầy đủ càng tốt. Nhiều khi, người ta giấu tài sản kỹ tới đâu, vẫn luôn để lại dấu vết."

Lạc Y gật đầu, lau nước mắt, bắt đầu kể lại từng chi tiết cô nhớ được về tài sản của chồng — công ty bất động sản, vài căn hộ đầu tư, và một khoản cổ phần cô mơ hồ nhớ từng nghe chồng nhắc tới nhưng chưa bao giờ thấy giấy tờ cụ thể.

Tôi ghi chép cẩn thận từng chi tiết, cảm giác linh tính nghề nghiệp mách bảo, đây sẽ không chỉ là một vụ ly hôn đơn thuần.

"Cậu có nơi nào an toàn để ở tạm không?" Tôi hỏi, giọng nghiêm túc. "Trước khi làm bất cứ thủ tục gì, tớ cần cậu ra khỏi căn nhà đó trước đã."

"Tớ đang thuê tạm một căn hộ nhỏ gần đây, nói dối anh ta là về thăm mẹ ở quê." Lạc Y đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng tớ sợ anh ta phát hiện ra sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới."

"Đừng để địa chỉ đó lộ ra với bất kỳ ai quen biết chung." Tôi dặn dò kỹ, viết vội vài dòng ghi chú vào hồ sơ. "Tớ sẽ soạn đơn ly hôn kèm yêu cầu bảo vệ khẩn cấp, nộp lên tòa ngay tuần này."

Lạc Y gật đầu, nắm chặt tay tôi. "Cảm ơn cậu, Cẩm Thư. Tớ không biết phải làm sao nếu không có cậu lúc này."

"Bạn bè với nhau, chuyện nên làm thôi." Tôi đáp, siết nhẹ tay cô trấn an. "Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ lo hết phần thủ tục pháp lý."

Tiễn Lạc Y ra về, tôi ngồi lại một mình, mở máy tính tra cứu tiền lệ các vụ giam giữ vợ/chồng trái pháp luật đã từng xử tại tòa án Giang Thành, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến pháp lý không hề đơn giản.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —