Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 21 / 22
Chương 29
Về nước, tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho phiên tòa xét xử Trì Chấn Đình, dự kiến diễn ra công khai tại tòa án nhân dân Giang Thành, có sự theo dõi của báo chí và một số đối tác kinh doanh của Tập đoàn Hằng Nguyên.
Ngày xét xử, phòng xử án chật kín người. Tôi đứng trước hội đồng xét xử với tư cách luật sư đại diện cho Diệp Lạc Y, trình bày từng bằng chứng đã thu thập được suốt nhiều tháng qua: bản kê khai tài sản thiếu minh bạch, sổ đăng ký cổ đông cho thấy phần cổ phần được "tặng" sang tên mẹ Trì Chấn Đình đúng ba tháng trước ngày Lạc Y nộp đơn ly hôn, cùng đoạn ghi hình từ camera an ninh tòa nhà ghi lại toàn bộ diễn biến vụ giam giữ trên sân thượng.
"Thưa quý tòa, đây không phải là hành vi bộc phát nhất thời." Tôi nói, giọng vang rõ khắp phòng xử. "Đây là một chuỗi hành vi có tính toán, từ việc tẩu tán tài sản có chủ đích, tới việc giam giữ và đe dọa tính mạng người khác nơi công cộng khi cảm thấy sắp mất kiểm soát."
Khương Lộ được mời lên làm chứng, đứng trước tòa với vẻ điềm tĩnh đầy quyết tâm. "Tôi từng là nạn nhân của chính người này, bị kiểm soát tài chính, bị giữ giấy tờ tùy thân để không thể rời đi. Tôi im lặng suốt hai năm, nhưng hôm nay tôi đứng đây để nói rằng, đây không phải lần đầu tiên anh ta làm chuyện này với một người phụ nữ."
Lời khai của Khương Lộ khiến cả phòng xử án lặng đi, vài phóng viên vội ghi chép, ống kính máy quay hướng thẳng về phía cô. Luật sư bào chữa cho Trì Chấn Đình cố gắng phản bác, nhưng trước khối lượng bằng chứng khách quan không thể chối cãi, mọi lập luận đều trở nên yếu ớt.
Đại diện Tập đoàn Hằng Nguyên, ngồi ở hàng ghế phía sau, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng xử án giữa chừng — một tín hiệu rõ ràng cho thấy công ty đã quyết định cắt đứt quan hệ đối tác với Trì Chấn Đình ngay khi phiên tòa còn chưa kết thúc.
Cuối phiên xử, hội đồng xét xử tuyên án: Trì Chấn Đình bị kết án tù vì tội giam giữ người trái pháp luật và đe dọa tính mạng người khác nơi công cộng, đồng thời toàn bộ phần tài sản giấu giếm bị thu hồi, chia lại đúng luật cho Diệp Lạc Y. Sự nghiệp của anh ta, từ vị trí phó tổng giám đốc đầy quyền lực, sụp đổ hoàn toàn ngay tại phòng xử án hôm đó.
Lạc Y ôm lấy tôi sau khi bản án được tuyên, nước mắt giàn giụa nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát. "Cảm ơn cậu, Cẩm Thư. Không có cậu, tớ không biết đời mình sẽ ra sao."
Khương Lộ đứng cách đó không xa, gương mặt cũng nhẹ nhõm hẳn sau nhiều năm mang nỗi ám ảnh cũ. Cô tiến lại, bắt tay tôi thật chặt. "Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội được lên tiếng. Từ hôm nay, tôi mới thật sự cảm thấy chuyện cũ đã khép lại."
"Cảm ơn cô đã đủ can đảm bước ra." Tôi đáp, nhìn quanh phòng xử án đang dần vãn người. "Nếu không có lời khai của cô, có lẽ vụ này đã không đủ sức nặng để tòa nhìn thấy toàn cảnh."
Ngay khi phiên tòa vừa khép lại, một cơn khủng hoảng khác lại ập tới Tập đoàn Thịnh Phong. Một đối tác nước ngoài liên quan tới tranh chấp sở hữu trí tuệ trước đây bất ngờ khiếu nại lên cơ quan thương mại Mỹ, khiến công ty đối mặt nguy cơ bị áp chế tài thương mại, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh quốc tế vừa mở rộng.
Tiêu Mặc Hàn gọi cho tôi ngay tối hôm đó, giọng có phần căng thẳng hiếm thấy. "Cẩm Thư, anh cần một chuyên gia hiểu rõ luật thương mại quốc tế, càng nhanh càng tốt. Đội ngũ pháp chế của công ty chưa có kinh nghiệm xử lý loại tranh chấp xuyên biên giới thế này."
"Em vừa hoàn thành chương trình trao đổi đúng chuyên ngành đó." Tôi đáp, một nụ cười tự tin thoáng qua dù tình huống đang căng thẳng. "Để em xem hồ sơ."
Suốt hai tuần sau đó, tôi cùng đội ngũ pháp chế của Thịnh Phong làm việc gần như không ngủ, áp dụng đúng những kiến thức vừa học được từ chương trình trao đổi quốc tế để xây dựng chiến lược phản biện. Tôi không đứng ngoài nhìn Tiêu Mặc Hàn một mình gánh vác khủng hoảng, mà trực tiếp cùng anh bay sang gặp đối tác nước ngoài, đàm phán từng điều khoản, đối chất từng điểm tranh chấp pháp lý.
"Nếu không có em lần này, anh không biết công ty sẽ xoay xở ra sao." Tiêu Mặc Hàn nói, trong một đêm cả hai ngồi lại soạn hồ sơ tại phòng khách sạn ở nước ngoài, ly cà phê đã nguội từ lâu.
"Đây là công việc của em, không phải ơn huệ gì cả." Tôi đáp, gõ nốt vài dòng cuối vào bản trình bày. "Chúng ta là một đội, Mặc Hàn. Anh không cần tự mình gánh hết mọi thứ nữa."
Cuối cùng, sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng, phía cơ quan thương mại Mỹ chấp nhận rút lại phần lớn cáo buộc, chỉ giữ lại một khoản phạt nhỏ mang tính hình thức, không ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh của Thịnh Phong. Tin tức đó lan ra khiến cổ phiếu công ty phục hồi ngay phiên giao dịch kế tiếp.
Tôi đứng cạnh Tiêu Mặc Hàn trong buổi họp báo công bố kết quả, không phải với tư cách vợ cũ đứng nhìn từ xa, mà là luật sư trực tiếp góp phần đưa công ty anh vượt qua khủng hoảng — đúng vị trí tôi luôn muốn có trong cuộc đời anh, một người đồng hành thật sự, không phải một bóng hình đứng sau.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 22 →