Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 22 / 22

Chương 30

Đám cưới chính thức của chúng tôi diễn ra tại Lâm Thành, đơn giản hơn hẳn bất kỳ sự kiện nào của Tập đoàn Thịnh Phong — không cổ đông, không báo chí, không sân khấu hoành tráng. Tôi tự tay chọn địa điểm: một khu vườn nhỏ cạnh nhà bố mẹ, chỉ mời đúng những người thân thiết nhất.

"Lần này để em quyết định hết." Tôi nói với Tiêu Mặc Hàn khi anh hỏi có cần thêm gì không. "Không hoa lệ, không đông người, chỉ cần đúng những ai thật sự quan trọng với chúng ta có mặt."

Anh cười, không phản đối câu nào. "Lần trước anh làm chủ, kết quả em từ chối thẳng trước cả trăm người. Lần này để em làm chủ, chắc chắn ổn hơn nhiều."

Buổi lễ chỉ vỏn vẹn năm mươi khách mời, bàn tiệc bày ngay giữa khu vườn nhỏ, hoa hướng dương cắm khắp các bàn thay vì hoa hồng đắt tiền theo phong cách những sự kiện lớn Tiêu Mặc Hàn từng tổ chức. Bố mẹ tôi đứng khóc suốt buổi lễ, Lâm Tử Hành và Diêu Tận thay nhau chụp ảnh, trêu chọc đôi uyên ương không ngớt. Bùi Nghiêu cùng vợ cũng tới dự, cậu ấy nâng ly chúc mừng chúng tôi, ánh mắt vẫn còn chút áy náy cũ nhưng đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với lần thú nhận năm nào.

Lâm Tử Hành đứng lên phát biểu giữa tiệc, tay cầm ly rượu run run vì xúc động chứ không phải vì say. "Tôi làm việc với chị Thư từ ngày văn phòng chỉ có ba người, chưa từng nghĩ có ngày được dự đám cưới của chị. Chúc chị và anh Hàn hạnh phúc, và chúc Hãng luật Chính Tín mãi mãi không phải lo tiền thuê mặt bằng nữa!" Cả tiệc cười ồ, tôi cũng bật cười, nhớ lại cuộc gọi đòi tăng giá thuê của bà Lục năm nào, giờ đã xa như một câu chuyện cổ tích.

Diệp Lạc Y cũng có mặt, giờ đã ổn định lại cuộc sống, đi cùng một người đàn ông mới quen hiền lành, nụ cười trên môi cô không còn chút bóng tối nào của những ngày cũ. Doãn Tịch Niên bay từ nước ngoài về dự, tặng chúng tôi một món quà cưới tinh tế, cười bảo cuối cùng màn kịch của cô cũng có cái kết đẹp.

"Chúc hai người hạnh phúc thật sự, không cần diễn kịch gì nữa." Tịch Niên nói, nháy mắt với Tiêu Mặc Hàn khiến anh đỏ mặt hiếm hoi.

Vài năm sau, chúng tôi có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Đứa lớn thừa hưởng nét lì lợm của bố, đứa nhỏ lại có đôi mắt sắc và cái miệng lanh lợi giống hệt tôi hồi nhỏ, theo lời mẹ tôi hay kể lại mỗi lần bế cháu. Dịp nghỉ hè nào cũng vậy, cả nhà đưa các con về thăm ông bà ở Lâm Thành. Buổi chiều hôm đó, cả gia đình dạo quanh hồ Minh Nguyệt, hai đứa nhỏ chạy trước tíu tít đuổi theo đàn bồ câu, tôi và Tiêu Mặc Hàn đi phía sau, tay trong tay.

Đi ngang qua trường Trung học số Hai Lâm Thành đúng giờ tan học, chúng tôi tình cờ thấy một cặp học sinh cấp 3 đứng ngượng ngùng trước cổng trường, cậu con trai lí nhí nói gì đó, cô bạn gái đỏ mặt cúi đầu không đáp — y hệt khoảnh khắc ngượng ngùng của chúng tôi mười bảy năm về trước, tại chính ngôi trường này.

"Giống hệt tụi mình hồi đó." Tôi bật cười, siết chặt tay anh.

"Ừ." Anh gật đầu, ánh mắt xa xăm hoài niệm. "Cẩm Thư, còn nhớ câu hỏi em hỏi anh trong bệnh viện năm đó không? Về chuyện hồ sơ bệnh viện vẫn ghi tên anh suốt bốn năm ly hôn."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời còn treo lơ lửng suốt bao năm qua.

"Anh cố ý." Anh nói, giọng chậm rãi, chân thành. "Anh chưa từng đổi thông tin liên hệ khẩn cấp đó, dù đã ly hôn, dù đã có lúc tưởng chừng không còn hy vọng gì. Anh giữ nguyên, phòng khi có một ngày em cần một người, số đó vẫn còn là anh."

Tôi đứng lặng giữa con đường quen thuộc, nhìn hai đứa con đang cười đùa phía trước, nhìn người đàn ông đứng cạnh mình sau bao thăng trầm mười bảy năm, rồi khẽ nói câu mà tôi đã dành riêng cho anh từ đêm ở New York, giờ đây một lần nữa vang lên trọn vẹn giữa quê nhà.

"Năm đó tôi trượt một kỳ thi vì một mối tình bị đánh cắp. Bây giờ tôi chọn lại đúng người đó — lần này bằng thực lực của tôi, không phải vì dại dột."

Anh siết chặt tay tôi, không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười nhìn về phía hai đứa con đang chạy đuổi đàn bồ câu trước mặt, tiếng cười giòn tan của chúng vang khắp lối đi quanh hồ Minh Nguyệt buổi chiều hôm ấy — nơi mọi thứ giữa chúng tôi từng bắt đầu, đổ vỡ, và giờ đây trọn vẹn quay về.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —