Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 1 / 22

Chương 1

Điện thoại đổ chuông đúng lúc tôi đang chạy nước rút ra bến xe buýt, túi hồ sơ kẹp nách, giày cao gót gõ cồm cộp trên vỉa hè lúc bảy giờ hai mươi sáng.

"Cẩm Thư, chị nói thẳng cho nhanh." Giọng bà Lục, chủ nhà, không một câu chào hỏi. "Từ tháng sau, tiền thuê mặt bằng tăng lên ba mươi hai nghìn tệ. Ba mươi ngày, các cô trả lời chị, không thì chị cho người khác thuê."

Tôi đứng khựng giữa vạch sang đường, đèn đỏ còn tám giây. "Ba mươi hai? Chị đang thu chúng em mười tám nghìn mà."

"Có người trả tôi ba mươi lăm, lấy các cô có ba mươi hai là còn nương tay." Bà Lục cúp máy, không đợi tôi nói thêm câu nào.

Tôi đứng đó đúng ba giây để con số ấy ngấm hết vào đầu, rồi chạy tiếp. Xe buýt 7:32 không đợi ai, mà tôi thì không được trễ giờ hẹn ở trại tạm giam — thân chủ của tôi, một công nhân bị vu oan tội trộm cắp, mỗi tuần chỉ có đúng nửa tiếng gặp luật sư.

Doanh thu tháng vừa rồi của Hãng luật Chính Tín, sau khi trừ lương ba người và tiền điện nước, còn chưa tới hai mươi nghìn. Tôi vừa leo lên xe buýt vừa nhẩm đi nhẩm lại con số chênh lệch mười bốn nghìn tệ mỗi tháng — đủ để đẩy văn phòng ba người chúng tôi từ chỗ cầm cự sang chỗ đóng cửa thật.

Tôi không ăn sáng. Tối qua tôi cũng không ngủ, ngồi soạn hồ sơ biện hộ tới hai giờ sáng, sáu giờ dậy để kịp chuyến xe này. Bụng réo lên một tiếng, tôi lờ đi, mở điện thoại nhắn cho Lâm Tử Hành: "Tăng giá thuê rồi. 32 nghìn. 30 ngày."

Tin nhắn trả lời tới ngay: "?! Chị bình tĩnh, tối nay họp lại tính."

Tôi cất điện thoại, nhìn ra cửa sổ, thấy Giang Thành buổi sáng vẫn ồn ào như mọi ngày — người ta vẫn đi làm, vẫn xếp hàng mua bánh bao, như thể văn phòng luật của tôi không hề đứng trước bờ vực. Cứ gặp thân chủ xong đã, việc kia để tối tính.

Xe buýt dừng cách trại tạm giam hai trạm vì kẹt đường sửa cống. Tôi xuống đi bộ, guốc cao gõ gấp trên vỉa hè nứt, túi hồ sơ nặng trịch kẹp bên hông. Nắng tháng Sáu gắt, mồ hôi rịn hai bên thái dương, nhưng tôi không dám chậm — chín giờ đúng là giờ hẹn, trễ năm phút là mất suất gặp cả tuần.

Còn cách cổng trại chừng năm mươi mét, đầu tôi bỗng ong lên một tiếng ù, mắt tối sầm như ai vừa tắt phụt một ngọn đèn. Chân khuỵu xuống trước, tay còn cố với lấy lan can vỉa hè nhưng không kịp.

Tôi không nhớ mình đã ngã như thế nào.

Tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, mùi cồn xộc thẳng vào mũi, kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay trái. Đồng hồ tường chỉ mười giờ mười lăm — giờ hẹn ở trại tạm giam đã trôi qua bốn mươi lăm phút.

Cô y tá bước vào, thấy tôi mở mắt thì thở phào. "Tỉnh rồi à? Chị bị tụt đường huyết nặng, may có người đi đường gọi cấp cứu kịp. Viện phí tạm ứng người nhà chị đã đóng rồi, chị cứ yên tâm."

"Người nhà tôi?" Tôi khẽ nheo mắt, khó hiểu. Bố mẹ tôi ở Lâm Thành, cách đây ba trăm cây số, không thể nào tới kịp.

Cô y tá liếc màn hình máy tính. "Đây, hồ sơ ghi rõ mà — anh ấy đóng tiền xong đi ra ngoài rồi, bảo chờ chị tỉnh."

Tôi không kịp hỏi thêm, tự rút kim truyền, dán miếng bông cầm máu, xỏ vội giày. Thân chủ vẫn đang đợi ở trại tạm giam, tôi còn cách một cuộc hẹn quan trọng, không có thời gian nằm đây thắc mắc chuyện "người nhà" nào đó. Tôi đứng dậy, hơi choáng một nhịp rồi xốc lại người, bước ra hành lang.

Ra tới cổng bệnh viện, tôi thấy anh.

Tiêu Mặc Hàn đứng tựa vào một chiếc sedan đen bóng loáng, comple xám may đo ôm vừa khít vai, đồng hồ trên cổ tay lấp lánh dưới nắng — thứ đồng hồ mà giá trị của nó có lẽ bằng nửa năm tiền thuê văn phòng luật của tôi. Bốn năm trước, người đàn ông này còn mặc áo sơ mi sờn cổ, đi vay từng khoản nhỏ để cầm cự công ty khởi nghiệp sắp phá sản. Giờ báo chí gọi anh là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất sàn chứng khoán vừa niêm yết của Tập đoàn Thịnh Phong.

Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt giễu cợt hơn là lo lắng. "Lâu rồi không gặp, Đỗ luật sư."

"Anh đóng viện phí cho tôi." Tôi không hỏi, chỉ khẳng định.

"Chỉ là tiện tay." Anh nhún vai, không có ý định đỡ tôi dù tôi vẫn hơi loạng choạng. "Cô ngất giữa đường, nằm sõng soài trên vỉa hè trước cổng trại tạm giam — hình ảnh đẹp lắm, luật sư ạ."

Tôi nghiến răng, không đáp trả câu châm chọc đó. Tôi còn phải tới trại tạm giam trước khi hết giờ thăm gặp. "Cảm ơn anh đã ứng tiền. Tôi sẽ chuyển khoản trả lại. Giờ tôi phải đi."

Tôi bước qua anh, không ngoái lại, gọi taxi ngay trước cổng viện, tự bấm số điện thoại quản giáo trại tạm giam xin gia hạn mười lăm phút trong lúc xe còn đang chạy tới. Đầu dây bên kia miễn cưỡng đồng ý, dặn tôi tới đúng giờ đó, không thêm phút nào nữa.

Tới trại tạm giam, tôi trình giấy tờ, đi qua hai lớp cửa sắt, ngồi xuống phòng gặp mặt đối diện tấm kính dày. Chị Vương, thân chủ của tôi, gầy rộc hẳn so với lần gặp trước, mắt đỏ hoe khi thấy tôi bước vào.

"Luật sư Đỗ, tôi tưởng cô không tới nữa chứ." Chị nói, giọng run run.

"Tôi hứa rồi thì phải giữ lời." Tôi mở hồ sơ ra, dù đầu vẫn còn hơi choáng váng dư âm cơn ngất. "Tôi vừa đọc kỹ lại camera an ninh cửa hàng hôm xảy ra chuyện, có một góc quay bị bỏ sót không được đưa vào hồ sơ điều tra — đúng góc quay cho thấy chị đang đứng ở quầy thu ngân, không hề gần khu vực bị mất hàng."

Chị Vương bật khóc, hai tay ôm mặt. "Vậy là... vậy là tôi có cơ hội thật sự không, luật sư?"

"Có." Tôi gật đầu chắc chắn, dù cơ thể mệt lả, giọng tôi vẫn không hề run. "Tôi sẽ nộp đơn yêu cầu bổ sung chứng cứ ngay chiều nay. Chị tin tôi."

Rời trại tạm giam, tôi ngồi vào taxi, lưng dựa ghế, cơn mệt lúc này mới thật sự ập tới, hai tay vẫn còn run nhẹ. Tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Lâm Tử Hành báo tình hình vụ chị Vương, thì vô tình chạm phải một thông báo từ ứng dụng bảo hiểm y tế — bản tóm tắt hồ sơ khám vừa rồi hiện lên màn hình.

Mục "người liên hệ khẩn cấp / quan hệ": Tiêu Mặc Hàn — chồng.

Tôi đứng sững, tay giữ chặt điện thoại. Chúng tôi đã ly hôn đúng bốn năm trước, giấy tờ ký đầy đủ ở phòng dân sự quận Giang Bắc. Không ai trong hai chúng tôi từng cập nhật lại thông tin liên hệ khẩn cấp này.

Hồ sơ bệnh viện vẫn còn ghi tên anh — bốn năm sau ngày chúng tôi ly hôn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —