Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 17 / 22

"Cẩm Thư!" Tiếng Tiêu Mặc Hàn hét lên, không còn chút do dự nào, anh lao thẳng qua lan can sân thượng, cả người vượt qua thành chắn, một tay bấu vào cột đèn gần đó, tay kia vươn ra nắm chặt lấy cổ tay tôi đúng khoảnh khắc ngón tay tôi sắp trượt khỏi rìa bê tông.

"Anh có em rồi, đừng buông tay!" Anh gầm lên, cả cánh tay anh gồng lên hết sức để giữ tôi không rơi xuống.

Bên dưới, đội cứu hỏa vừa kịp bơm căng xong tấm đệm hơi, hô lớn ra hiệu. Nhưng lực giằng co từ phía Trì Chấn Đình vẫn tiếp tục, khiến cả ba người — tôi, Lạc Y, và giờ cả Tiêu Mặc Hàn — chao đảo dữ dội ngay mép sân thượng.

Một tiếng động lớn vang lên khi phần lan can bị bung ra do sức nặng dồn quá tải. Tôi cảm giác cả người mình rơi tự do trong một khoảnh khắc dài như vô tận, tay vẫn được Tiêu Mặc Hàn ghì chặt không buông, anh xoay người để lấy chính thân mình làm lá chắn phía dưới tôi trong lúc rơi.

Cả hai chúng tôi đáp xuống đúng tấm đệm hơi cứu hộ vừa kịp bung căng bên dưới, một tiếng "bịch" lớn vang lên. Tôi choáng váng vài giây, tai ù đặc, rồi nghe thấy tiếng Tiêu Mặc Hàn rên khẽ bên cạnh, một tay anh ôm chặt lấy tôi, tay kia gãy gập ở một góc không tự nhiên.

"Anh... anh ổn không?" Tôi hoảng hốt, cố ngồi dậy kiểm tra anh.

"Ổn... chỉ là xương sườn với cánh tay có lẽ gãy rồi." Anh nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. "Em không sao là được."

Phía trên sân thượng, lực lượng cảnh sát đã kịp khống chế Trì Chấn Đình ngay khi anh ta mất đà không kịp giữ Lạc Y lại, hai viên cảnh sát vật ngã anh ta xuống sàn sân thượng, còng tay tại chỗ trước sự chứng kiến của hàng chục camera an ninh tòa nhà và điện thoại quay clip của người dân đứng dưới.

Nhân viên y tế chạy tới, cẩn thận đưa tôi và Tiêu Mặc Hàn lên cáng cứu thương. Trước khi được đưa lên xe cấp cứu, tôi ngoái nhìn lên sân thượng, thấy Lạc Y đang được một nhân viên cứu hỏa dìu vào trong an toàn, còn Trì Chấn Đình bị áp giải xuống bằng thang máy riêng, gương mặt hắn lúc này không còn chút dấu vết của kẻ chồng ăn năn mà tôi từng gặp trong buổi hòa giải.

"Bắt giữ ông vì tội giam giữ người trái pháp luật và đe dọa tính mạng người khác nơi công cộng, có nhân chứng và camera an ninh ghi lại đầy đủ." Tôi nghe loáng thoáng lời viên cảnh sát đọc, trước khi cơn đau khắp người khiến tôi thiếp đi trên cáng cứu thương.

Chương 23

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện với vài vết trầy xước cùng một cổ tay bị bong gân nhẹ, may mắn hơn nhiều so với Tiêu Mặc Hàn nằm ở phòng bên cạnh với một xương sườn và cánh tay phải bó bột.

Đầu tôi vẫn còn ong ong, ký ức về khoảnh khắc rơi xuống từ sân thượng hiện về từng mảnh rời rạc — tiếng gió rít bên tai, bàn tay Tiêu Mặc Hàn siết chặt lấy cổ tay tôi, rồi cú va chạm vào tấm đệm hơi bật lên như một cú nảy bất ngờ. Bác sĩ nói tôi may mắn chỉ bị chấn động nhẹ, không tổn thương gì nghiêm trọng.

Diêu Tận là người tới thăm đầu tiên, mang theo một chồng báo giấy còn thơm mùi mực in. "Chị Thư, vụ này lên hết các mặt báo rồi, cả kênh tin tức buổi tối cũng phát."

"Cả văn phòng hôm nay điện thoại reo không ngớt." Tận kể thêm, giọng vẫn còn hào hứng. "Toàn khách hàng cũ gọi hỏi thăm, với cả vài phóng viên xin phỏng vấn chị nữa, em từ chối hết rồi."

"Cảm ơn cậu." Tôi mỉm cười yếu ớt, người vẫn còn ê ẩm khắp nơi.

Tôi cầm tờ báo lên xem, tấm ảnh chụp cảnh cứu hộ trên sân thượng, dù mờ và xa, vẫn đủ rõ để nhận ra hai bóng người rơi xuống tấm đệm cứu hộ. Dòng tít lớn: "Tổng giám đốc trẻ nhất sàn chứng khoán gãy tay cứu người, phanh phui vụ giam giữ vợ đòi nhảy lầu đôi."

"Còn về phía Trì Chấn Đình thì sao?" Tôi hỏi, gạt qua chuyện tin tức để tập trung vào điều quan trọng hơn.

"Viện kiểm sát đã chính thức khởi tố anh ta rồi." Tận đáp, giọng có phần hả hê. "Tội giam giữ người trái pháp luật, cộng thêm tội đe dọa tính mạng người khác nơi công cộng. Bằng chứng đầy đủ luôn — camera an ninh tòa nhà, lời khai của cảnh sát và lính cứu hỏa có mặt, cả mấy đoạn clip người qua đường quay được đăng lên mạng, không thể chối cãi vào đâu được."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm tựa lưng vào gối bệnh viện. "Còn Lạc Y thế nào rồi?"

"Cô ấy ổn, chỉ bị sốc tâm lý nhẹ, đang được gia đình chăm sóc." Tận nói thêm. "Cô ấy nhắn nhờ em gửi lời cảm ơn chị, bảo nếu không có chị hôm đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một nỗi lo khác — vụ án chưa kết thúc, phiên tòa xét xử chính thức còn ở phía trước, và tôi biết Trì Chấn Đình, với nguồn lực tài chính và quan hệ của mình, sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại.

"Khương Lộ vẫn đồng ý ra làm chứng chứ?" Tôi hỏi.

"Vẫn đồng ý." Tận gật đầu chắc chắn. "Cô ấy nói, càng nhiều bằng chứng thì càng chắc chắn không để hắn thoát tội lần nữa."

"Còn phía luật sư bào chữa cho hắn thì sao, có động thái gì không?" Tôi hỏi thêm, muốn nắm hết tình hình trước khi phiên tòa chính thức diễn ra.

"Nghe nói đang cố xin giảm nhẹ tội danh, đổ lỗi cho 'phút bồng bột nhất thời'." Tận nhún vai, giọng khinh thường. "Nhưng với chừng đó bằng chứng, chị nghĩ tòa có tin nổi không?"

"Không đâu." Tôi lắc đầu chắc chắn. "Camera an ninh không biết nói dối."

Buổi chiều hôm đó, tôi xin phép bác sĩ cho ngồi dậy, đi bộ chậm rãi sang phòng bên cạnh thăm Tiêu Mặc Hàn. Anh đang nằm, tay bó bột treo trước ngực, thấy tôi bước vào thì gượng cười.

"Tới thăm anh thương binh à?" Anh trêu, giọng vẫn còn yếu nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ nhẹ nhõm quen thuộc.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn cánh tay bó bột của anh, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó gọi tên. "Cảm ơn anh. Nếu không có anh tối đó..."

"Đừng nói câu đó." Anh ngắt lời, giọng nghiêm túc. "Anh không cứu em vì thấy đó là nghĩa vụ. Anh làm vậy vì không thể tưởng tượng nổi một thế giới không có em trong đó."

Bác sĩ điều trị bước vào đúng lúc đó, tay cầm bảng kết quả chụp X-quang. "Xương sườn số bảy và số tám bị nứt, cần ít nhất mười ngày theo dõi, tránh vận động mạnh. Cánh tay phải thì bó bột sáu tuần, sau đó tập vật lý trị liệu thêm một tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn."

"Sáu tuần bó bột, vậy công việc công ty..." Tiêu Mặc Hàn khẽ nheo mắt, theo bản năng vẫn lo lắng chuyện điều hành.

"Anh nằm yên đó lo hồi phục trước đã." Tôi cắt ngang, giọng nghiêm khắc hiếm thấy. "Công ty có cả một đội ngũ phó tổng và ban điều hành, không sập chỉ vì tổng giám đốc nghỉ sáu tuần đâu."

Anh nhìn tôi, bật cười dù còn đau. "Lần đầu tiên nghe em ra lệnh cho anh đấy."

"Quen dần đi." Tôi đáp, giọng nhẹ nhưng ánh mắt kiên quyết.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —