Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 7 / 22
Chương 8
Ba ngày sau khi trở về Giang Thành, ông Kha gọi điện cho tôi, giọng ngập ngừng khác hẳn vẻ hào sảng ở Nam Châu. "Đỗ luật sư, tôi... tôi nghĩ lại rồi, chắc mình cứ dùng luật sư cũ vậy, đỡ phải chuyển đổi lằng nhằng."
"Có chuyện gì vậy ạ? Hôm ở Nam Châu ông còn nói rất muốn hợp tác." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ.
"Không có gì, chỉ là... thôi, cô đừng để tâm." Ông Kha nói vội vàng rồi cúp máy, để lại tôi đứng giữa văn phòng với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.
Tôi gọi cho trợ lý của ông Kha, người tôi từng trao đổi vài lần qua điện thoại, hỏi khéo xem có chuyện gì bất thường xảy ra. Sau một hồi ngập ngừng, cô trợ lý mới thì thầm tiết lộ: "Có một cuộc gọi từ phía Tập đoàn Thịnh Phong tới sếp tôi, nói khéo là hợp tác với hãng luật nhỏ như vậy có rủi ro, sếp tôi nghe xong đổi ý ngay."
Tôi cúp máy, ngồi im một lúc, ghép nối lại toàn bộ câu chuyện trong đầu. Không cần đoán thêm, tôi đã biết chính xác ai đứng sau cuộc gọi đó.
Ba trăm nghìn tệ hợp đồng — số tiền tôi đã báo cho Tử Hành ăn mừng chỉ ba ngày trước — giờ tan thành mây khói chỉ vì một cuộc gọi không rõ nội dung. Tôi siết chặt tay, cảm giác tức giận dâng lên không chỉ vì mất tiền, mà vì cảm giác thành quả tự tay mình gây dựng bị người khác tùy tiện phá bỏ như một trò đùa.
Diêu Tận nhìn tôi từ bàn bên, thấy vẻ mặt tôi thì hỏi khẽ. "Chị Thư, có chuyện gì vậy?"
"Hợp đồng tư vấn độc lập của tôi với quỹ ông Kha, bị phá." Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang sôi lên. "Không phải vì năng lực kém, mà vì có người can thiệp sau lưng."
"Ai dám làm vậy?" Tận trợn mắt.
"Tôi nghĩ mình biết rồi." Tôi đứng dậy, siết chặt điện thoại trong tay.
Tôi tra lại danh bạ, tìm số trực tiếp của Tiêu Mặc Hàn, gọi thẳng không qua trợ lý. Anh bắt máy sau hai hồi chuông.
"Anh gọi cho ông Kha phải không?" Tôi vào thẳng vấn đề, không chào hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Tôi chỉ nói vài lời góp ý, không có gì to tát."
"Anh gọi điện riêng cho đối tác của tôi, khéo léo khiến ông ấy e dè, để tôi mất một hợp đồng tôi tự tay kiếm được." Giọng tôi run lên vì giận. "Đây là loại đạo đức nghề nghiệp gì vậy, Tiêu Mặc Hàn?"
"Tôi tới văn phòng cô nói chuyện." Anh đáp gọn, cúp máy trước khi tôi kịp phản ứng thêm.
Nửa tiếng sau, Tiêu Mặc Hàn xuất hiện tại văn phòng nhỏ của Hãng luật Chính Tín, không hẹn trước, khiến Lâm Tử Hành và Diêu Tận đứng bật dậy ngỡ ngàng. Tôi ra hiệu cho hai người lui vào phòng trong, chỉ còn lại tôi và anh đứng đối diện nhau giữa phòng làm việc chật hẹp.
"Nói đi, anh gọi cho ông Kha vì lý do gì?" Tôi khoanh tay, không để lộ vẻ nao núng dù trong lòng vẫn còn giận.
Anh im lặng một lúc, hàm nghiến chặt, rồi mới lên tiếng, giọng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. "Tôi thấy cô đứng giữa đám người lạ ở Nam Châu, cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, tự nhiên thấy... khó chịu. Chỉ vậy thôi."
Tôi sững lại, không ngờ anh thừa nhận thẳng như vậy. "Vậy nên anh phá hỏng cơ hội làm ăn của tôi chỉ vì khó chịu cá nhân?"
"Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng vậy." Anh cúi đầu, lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ lúng túng thật sự. "Tôi chỉ nói vài câu, không ngờ ông ấy phản ứng mạnh vậy."
"Anh dùng quyền lực và tiếng tăm để can thiệp vào công việc của tôi, dù chỉ 'vài câu' như anh nói, hậu quả tôi phải gánh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi tự lập được, Tiêu Mặc Hàn. Tôi không cần anh bảo vệ tôi khỏi những người đàn ông khác bằng cách phá hoại sau lưng."
Anh đứng lặng một lúc lâu, không tìm được lời biện minh nào. "Tôi sai." Anh nói, giọng nhỏ hẳn. "Tôi sẽ gọi lại cho ông Kha, đính chính mọi chuyện, để cô lấy lại hợp đồng đó."
"Không cần anh phải sửa hộ tôi." Tôi lắc đầu. "Tôi sẽ tự liên hệ lại với ông Kha, giải thích rõ ràng. Việc của anh là đừng bao giờ làm chuyện này thêm lần nào nữa."
Anh gật đầu, không nói thêm câu nào, quay người rời khỏi văn phòng. Lúc anh bước ra cửa, tôi thoáng thấy vai anh chùng xuống một chút — lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Mặc Hàn, người tổng giám đốc luôn giữ vẻ kiểm soát tuyệt đối, trông có phần thua cuộc thật sự.
Diêu Tận và Lâm Tử Hành bước ra từ phòng trong ngay khi cửa văn phòng vừa khép lại, cả hai nhìn tôi dò xét. "Chị ổn không?" Tận hỏi khẽ.
"Ổn." Tôi ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài. "Ngày mai tôi sẽ gọi lại ông Kha, giải thích rõ mọi chuyện. Hy vọng còn cứu được."
Tối đó, tôi gọi điện cho ông Kha, trình bày thẳng thắn toàn bộ sự việc, không giấu diếm chuyện quá khứ giữa tôi và Tiêu Mặc Hàn. Ông Kha im lặng nghe hết, cuối cùng thở dài. "Thôi được, cô đã nói rõ vậy thì tôi tin. Chuyện hợp đồng để tôi suy nghĩ lại, mai gọi cho cô sau."
Tôi cúp máy, vẫn chưa chắc chắn kết quả, nhưng ít nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói ra được sự thật.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →