Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 2 / 22

Chương 2

"Chị Thư, tin vui! Tin vui lớn!" Lâm Tử Hành xô cửa văn phòng, tay vẫy vẫy một tờ giấy vừa in ra từ hộp thư điện tử, suýt đá đổ chồng hồ sơ trên bàn Diêu Tận.

Tôi vừa về tới, người còn chưa hết mệt sau vụ ngất xỉu hôm qua, chỉ kịp uống nửa cốc nước đường. "Từ từ, nói rõ xem nào."

"Phòng pháp chế Tập đoàn Thịnh Phong vừa gọi, mời hãng mình tư vấn một vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ — nghe nói giá trị hợp đồng tư vấn cả năm, đủ để mình trả tiền thuê ba năm liền không phải lo!" Tử Hành hào hứng đến mức giọng vỡ ra ở cuối câu.

Diêu Tận ngẩng đầu khỏi màn hình. "Thịnh Phong á? Cái công ty video ngắn vừa niêm yết đó?"

"Đúng vậy! Họ nói cần một hãng nhỏ nhưng chắc tay, không muốn dùng mấy hãng lớn quá cồng kềnh." Tử Hành đặt tờ giấy in đó xuống bàn tôi. "Chị đọc thử đi, họ hẹn năm giờ chiều nay gặp mặt sơ bộ, có cả buổi tiệc nhỏ ra mắt đối tác."

Tôi cầm tờ giấy lên, mắt lướt tới dòng chữ ký tên người đại diện pháp lý phía dưới, rồi tới logo công ty góc trên — chữ "Thịnh Phong" cách điệu màu xanh navy, đúng logo tôi từng thấy trên bảng hiệu tòa nhà cao nhất khu tài chính Giang Thành tuần trước.

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

"Sao vậy chị?" Tử Hành hỏi.

"Không có gì." Tôi đặt tờ giấy xuống, cố giữ giọng bình thường. Tập đoàn Thịnh Phong. Tổng giám đốc là Tiêu Mặc Hàn. Tôi vừa thoát khỏi anh chưa đầy hai mươi tư tiếng, giờ lại phải ngồi cùng bàn tiệc để bàn chuyện làm ăn.

Nhưng mười bốn nghìn tệ chênh lệch tiền thuê mỗi tháng không cho tôi quyền từ chối. Tôi gấp tờ giấy lại, nhìn Tử Hành. "Được. Tối nay ai đi cũng được, nhưng tôi sẽ đi."

Buổi tiệc tổ chức trên tầng ba mươi tòa nhà Thịnh Phong, kính trong suốt nhìn thẳng ra toàn cảnh sông Giang Thành lúc hoàng hôn. Tôi mặc bộ vest xám đậm nhất tủ đồ, tự nhắc mình đây là một cuộc gặp công việc, không hơn.

Tiêu Mặc Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, giữa vòng vây các trưởng phòng pháp chế và vài đối tác lớn. Anh thản nhiên như thể không biết trước tôi sẽ tới — hoặc giả vờ không biết, tôi không chắc cái nào đúng hơn. Khi tôi bước vào, anh chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục câu chuyện đang dở với người bên cạnh, như tôi chỉ là một trong hàng chục luật sư có mặt tối đó.

Trưởng phòng pháp chế, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, bắt tay tôi niềm nở. "Đỗ luật sư, chúng tôi có nghe danh Hãng luật Chính Tín qua vài vụ nhỏ. Hy vọng lần này hợp tác suôn sẻ, dù việc ký hợp đồng chính thức còn phải qua vài vòng thẩm định nội bộ."

"Đương nhiên, tôi hiểu." Tôi mỉm cười lịch sự, mắt liếc sang phía Tiêu Mặc Hàn.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở tôi hơi lâu — không phải cái nhìn giễu cợt như ở cổng bệnh viện, mà một thứ gì đó khó gọi tên hơn, thoáng qua rồi biến mất ngay khi anh quay sang trả lời một câu hỏi khác từ đối tác.

Suốt buổi tiệc, anh không chủ động bắt chuyện với tôi lấy một lần. Tôi cũng không tìm cách lại gần, chỉ đứng ở góc phòng, ly nước cam trên tay chưa uống ngụm nào, nghe hai vị đối tác bàn về một dự án mở rộng thị trường Đông Nam Á.

Gần cuối tiệc, tôi ra ban công nhỏ cạnh sảnh chính để hít thở, tránh xa đám đông ồn ào trong vài phút. Thành phố Giang Thành về đêm sáng rực, dòng xe cộ dưới kia như những vệt sáng chảy không ngừng.

"Còn nhớ đường không?" Giọng Tiêu Mặc Hàn vang lên sau lưng, đột ngột tới mức tôi giật mình.

Tôi quay lại. Anh đứng tựa khung cửa, tay cầm ly rượu vang chưa uống, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt anh một quầng sáng lạnh.

"Đường nào?" Tôi hỏi lại, cảnh giác.

"Đường cô từng đi mỗi ngày bốn năm trước, tới cái căn hộ thuê hai mươi mét vuông của chúng ta." Anh nhấp một ngụm rượu, giọng vẫn thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. "Giờ nhìn từ đây, chắc cô không nhận ra khu đó nữa đâu, người ta giải tỏa xây cao ốc hết rồi."

Tôi im lặng. Tôi không muốn nói về căn hộ hai mươi mét vuông đó, không muốn nhớ lại bốn năm hôn nhân đầy chật vật, không muốn đứng đây nghe anh nhắc chuyện cũ bằng cái giọng vừa hoài niệm vừa cợt nhả ấy.

"Tôi tới đây vì công việc, không phải để ôn chuyện cũ." Tôi đặt ly nước cam xuống bàn, định quay vào trong.

"Cô có biết ai là người quyết định cuối cùng có ký hợp đồng với hãng luật của cô hay không?" Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ, nhưng câu chữ rơi xuống nặng như đá.

Tôi khựng lại.

"Phòng pháp chế chỉ đề xuất. Người ký duyệt là tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn vẻ đùa cợt nữa. "Cô nghĩ hợp đồng đó tự nhiên mà rơi vào tay hãng luật ba người sắp phá sản của cô sao?"

Tôi siết chặt quai túi xách. "Vậy anh muốn nói gì? Anh sắp xếp cho hãng tôi được mời tới đây?"

Anh không trả lời thẳng, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời tôi. "Tôi chỉ nói cô nên nhớ, ai đang cầm phần quyết định."

Tôi không đáp lại câu đó, quay người bước vào trong, tim đập nhanh hơn mức tôi muốn thừa nhận.

Buổi tiệc kết thúc lúc chín giờ tối. Trên xe taxi về, Lâm Tử Hành ngồi cạnh tôi, tay vẫn ôm khư khư tập tài liệu giới thiệu công ty vừa xin được ở quầy lễ tân, mặt hớn hở không giấu nổi. "Chị Thư, em thấy đối tác nào cũng gật gù khi nghe tên hãng mình, cơ hội lần này chắc chắn ăn to đấy."

"Ừ." Tôi đáp gọn, mắt nhìn ra cửa kính, không muốn kể lại đoạn hội thoại ngoài ban công.

"Chị sao vậy? Có gì không ổn à?" Tử Hành nhận ra vẻ trầm ngâm của tôi, nghiêng người hỏi.

"Không có gì, chỉ hơi mệt thôi." Tôi gượng cười. "Công ty này lớn, mọi thứ phải cẩn thận từng bước một, đừng để hớ hênh gì với đối tác."

"Chị yên tâm, có chị cầm trịch mà." Tử Hành vỗ vai tôi, giọng tin tưởng tuyệt đối, không hề biết phía sau lời trấn an của mình, tôi đang phải gồng mình giấu đi cả một khúc mắc quá khứ dài mười mấy năm.

Xe dừng trước cửa văn phòng, Tử Hành xuống trước, tôi ngồi nán lại thêm vài giây, nhìn ánh đèn thành phố qua cửa kính, thầm nhắc mình: hợp đồng là hợp đồng, chuyện cũ là chuyện cũ, không được để hai thứ lẫn vào nhau.

Ra tới bãi xe, một người trợ lý mặc vest đen lặng lẽ tiến tới, đưa cho tôi một tấm danh thiếp trắng, chỉ in vỏn vẹn vài dòng chữ.

"Thứ Hai, chín giờ sáng. Văn phòng Tiêu tổng. Về việc hợp đồng." Trợ lý nói xong, cúi đầu rồi rời đi ngay, không đợi tôi hỏi thêm câu nào.

Tôi cầm tấm danh thiếp, lật qua lật lại, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi lạnh.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —