Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 19 / 22
Chương 26
Giữa kỳ trao đổi, tôi tranh thủ kỳ nghỉ ngắn bốn ngày để bay về nước thăm nhà, định bụng sẽ ghé qua công ty Thịnh Phong bất ngờ để làm Tiêu Mặc Hàn ngạc nhiên. Suốt sáu tuần xa nhau, chúng tôi chỉ gọi điện có hình đúng như đã hẹn, mỗi lần chưa đầy nửa tiếng vì lệch múi giờ, nên lần về nước bất ngờ này với tôi mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn mọi lần.
Trên máy bay, tôi cứ tưởng tượng cảnh anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy tôi xuất hiện không báo trước, có lẽ sẽ ôm chầm lấy tôi ngay giữa văn phòng, bất chấp ánh mắt tò mò của nhân viên xung quanh. Tôi còn tranh thủ mua ở sân bay một hộp sô-cô-la anh thích, định bụng sẽ tặng làm quà bất ngờ.
Tôi tới văn phòng anh vào buổi chiều, không báo trước, định bụng sẽ rủ anh đi ăn tối. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy tầng bốn mươi, tôi đã thấy cảnh tượng khiến bước chân mình khựng lại.
Tiêu Mặc Hàn đang đứng trong phòng làm việc, cửa kính không che chắn hoàn toàn, cùng với Doãn Tịch Niên — trưởng phòng nghiên cứu và phát triển mà tôi từng gặp vài lần trong các buổi họp trước đây. Cả hai đứng khá gần nhau, đầu cúi xuống cùng xem chung một bản thiết kế trên máy tính bảng, thỉnh thoảng bật cười vì điều gì đó.
Tôi đứng ngoài hành lang, không tiến vào, chỉ lặng lẽ quan sát qua lớp kính. Không có gì bất thường trong cử chỉ của cả hai, chỉ là hai đồng nghiệp đang thảo luận công việc, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Doãn Tịch Niên đột nhiên đặt tay lên cánh tay Tiêu Mặc Hàn, cười rạng rỡ vì điều gì đó vừa nói. Anh không rụt tay lại, chỉ tiếp tục chỉ vào màn hình, giải thích thêm điều gì đó. Khoảnh khắc ấy kéo dài chưa tới ba giây, nhưng đủ để một cảm giác lạnh buốt lan khắp người tôi.
Tôi tự nhắc mình đừng suy diễn quá đà — đây có thể chỉ là cử chỉ thân thiện thông thường giữa đồng nghiệp — nhưng bước chân tôi đã tự động lùi lại, không muốn tiến thêm nữa.
Tôi nhớ lại lần duy nhất mình gặp Doãn Tịch Niên trước đây, tại một cuộc họp về bảo mật dữ liệu công ty cách đây vài tháng. Cô ấy khi đó gây ấn tượng với tôi bởi sự sắc sảo và tự tin, phát biểu rành mạch trước cả phòng họp toàn những gương mặt cấp cao. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là một nhân tài công ty đang trọng dụng, chưa từng mảy may nghĩ tới bất kỳ điều gì khác.
Trợ lý của anh đi ngang qua, thấy tôi đứng đó thì chào hỏi. "Đỗ luật sư, chị tới tìm Tiêu tổng ạ? Để em báo anh ấy."
"Không cần đâu." Tôi vội xua tay, cố giữ giọng bình thường. "Tôi chỉ tình cờ ghé qua thôi, có việc gấp phải đi rồi."
Tôi quay lưng bước nhanh về phía thang máy, không để trợ lý kịp cản lại. Trên đường về, tôi tự nhủ mình đang phản ứng thái quá, đó chỉ là một buổi họp công việc bình thường, không có gì đáng để bận tâm.
Nhưng cả buổi tối hôm đó, tôi vẫn không nhắn tin báo cho Tiêu Mặc Hàn biết mình đã về nước. Tôi nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại khung trò chuyện với anh không dưới chục lần, nhưng cuối cùng vẫn không gõ được chữ nào.
Tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện hỏi sao tôi về nước mà không ghé thăm nhà luôn. Tôi viện cớ công việc gấp, hứa lần sau sẽ về lâu hơn. Cúp máy xong, tôi ngồi lặng trong phòng khách sạn, tự hỏi mình đang trốn tránh điều gì — trốn Tiêu Mặc Hàn, hay trốn chính cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.
Hai ngày sau, thay vì ở lại thêm như dự định ban đầu, tôi đặt vé bay sớm quay lại nơi trao đổi, viện lý do công việc bận rộn. Tôi không nói cho ai biết lý do thật sự, kể cả chính mình cũng không muốn thừa nhận rằng, một chút ghen tuông âm thầm vừa len lỏi vào lòng, khiến tôi chọn cách rút lui thay vì đối mặt hỏi thẳng.
Chương 27
Trước khi ra sân bay, tôi ghé qua căn hộ của Tiêu Mặc Hàn để trả lại chiếc chìa khóa dự phòng anh từng đưa tôi giữ từ trước chuyến đi hai tháng. Tôi tự nhủ, nếu không trả lại ngay, cứ giữ mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì khi lòng mình còn ngổn ngang chưa rõ nên tiến hay lùi sau cảnh tượng nhìn thấy hôm qua. Anh không có nhà, đang họp đối tác nước ngoài tới tối muộn, tôi định để chìa khóa lại trên bàn rồi đi luôn.
Đặt chìa khóa xuống, tôi vô tình để rơi cây bút trong túi xách xuống dưới gầm bàn làm việc của anh. Tôi cúi xuống nhặt, tay chạm phải một ngăn kéo hé mở, bên trong lộ ra góc một chiếc hộp nhung nhỏ quen thuộc.
Tôi khựng lại, tim đập nhanh. Không kìm được tò mò, tôi kéo nhẹ ngăn kéo ra, thấy rõ chiếc hộp nhung đựng nhẫn kim cương — không phải chiếc hộp anh từng mang ra trong lễ cầu hôn công khai trước đây, mà là một chiếc hộp mới, kiểu dáng khác, viên đá cắt gọt tinh xảo hơn, kèm một tờ hóa đơn tiệm kim hoàn còn ghi lịch hẹn chỉnh kích cỡ tuần sau.
Tôi đứng chết lặng giữa phòng làm việc, tay run lên, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Đầu óc tôi lập tức lắp ghép lại hình ảnh hai người đứng gần nhau cười nói hôm trước, cộng thêm chiếc hộp nhẫn mới tinh không rõ chủ đích này — mọi thứ ghép lại thành một bức tranh tôi không muốn tin là thật.
Tôi đặt lại mọi thứ đúng như cũ, đóng ngăn kéo lại, rời khỏi căn hộ trong im lặng, không để lại một lời nhắn nào.
Ra tới thang máy, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ Diêu Tận hỏi mấy giờ tôi ra sân bay để cậu ấy tiện ghé đưa hồ sơ cần ký gấp. Tôi trả lời qua loa, tay vẫn còn run, đầu óc không ngừng quay lại hình ảnh chiếc hộp nhẫn trong ngăn kéo.
Trên đường, tôi cố tự trấn an mình bằng đủ mọi lý lẽ — có lẽ đó chỉ là món quà cho một người bạn nào khác, có lẽ mình đã hiểu lầm. Nhưng hình ảnh Doãn Tịch Niên đặt tay lên cánh tay anh hôm trước cứ hiện lên xen lẫn, khiến mọi lời tự trấn an đều trở nên yếu ớt.
Trên xe ra sân bay, tôi tắt hết thông báo tin nhắn, chặn tạm thời cuộc gọi từ số của anh, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi gửi cho Diêu Tận: "Tôi bay lại nước ngoài sớm hơn dự định, có gì liên hệ qua thư điện tử công việc nhé."
Suốt chuyến bay dài, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ máy bay, cố không để nước mắt rơi trước mặt hành khách xung quanh. Tôi tự nhủ mình đã quá vội tin tưởng, đã để lòng mình mở ra một lần nữa chỉ để lại nhận về một cú vấp ngã khác.
Về tới nơi trao đổi, tôi vùi đầu vào công việc, nhận thêm nhiều dự án nghiên cứu, cố gắng lấp đầy từng khoảng trống thời gian để không phải nghĩ về chiếc hộp nhẫn ấy, dù hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Một đồng nghiệp cùng chương trình trao đổi, người Pháp tên Sophie, nhận ra vẻ khác lạ của tôi trong buổi họp nhóm, kéo tôi ra ngoài uống cà phê. "Cậu ổn không? Mấy hôm nay trông cậu như người mất hồn vậy."
"Chỉ là chuyện riêng thôi." Tôi gượng cười, khuấy ly cà phê không muốn uống.
"Chuyện tình cảm à?" Sophie đoán, ánh mắt hiểu ý. "Nếu cần người nghe, tớ luôn sẵn sàng."
Tôi không kể chi tiết, chỉ gật đầu nhẹ, biết ơn vì có người quan tâm dù không thể chia sẻ hết mọi khúc mắc trong lòng.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng duy trì nhịp sống bình thường — đi học đúng giờ, hoàn thành bài tập đầy đủ, thậm chí nhận thêm một dự án nghiên cứu phụ về luật đầu tư xuyên biên giới để có cớ thức khuya, tránh phải nằm im một mình đối diện với suy nghĩ về chiếc hộp nhẫn ấy. Điện thoại tôi vẫn để chế độ im lặng, thông báo từ số của Tiêu Mặc Hàn xếp chồng lên nhau mỗi ngày mà tôi không đủ can đảm mở ra đọc.
Diêu Tận nhắn tin hỏi thăm vài lần, thắc mắc sao tôi đổi lịch bay đột ngột không rõ lý do, tôi chỉ trả lời qua loa là công việc học tập bận rộn hơn dự kiến. Tôi không muốn ai ở nhà biết chuyện chiếc hộp nhẫn, phần vì còn chưa chắc chắn sự thật ra sao, phần vì không muốn biến nỗi đau riêng của mình thành đề tài cho người khác lo lắng thay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 20 →