Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 20 / 22

Chương 28

Tiêu Mặc Hàn gọi cho tôi hơn sáu mươi cuộc suốt hai ngày liền, tôi biết vì mỗi lần bật điện thoại lên kiểm tra thư điện tử công việc, tôi lại thấy số cuộc gọi nhỡ tăng dần, kèm hàng chục tin nhắn không được đọc. Tôi không mở ra xem, chỉ tắt máy lại ngay.

Đến ngày thứ ba, tôi đang bước ra khỏi tòa nhà nơi tổ chức chương trình trao đổi ở New York, trời se lạnh, gió thổi mạnh dọc con phố đông đúc giờ tan tầm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

"Cẩm Thư."

Tôi quay lại, sững sờ thấy Tiêu Mặc Hàn đứng đó, áo khoác không đủ dày cho tiết trời New York, tóc tai rối bời như vừa trải qua một chuyến bay dài không kịp nghỉ ngơi, tay vẫn còn nẹp bột nhẹ chưa tháo hết.

"Anh... sao anh biết em ở đây?" Tôi hỏi, giọng run lên vì bất ngờ, tay vẫn ôm chặt cặp tài liệu trước ngực như một tấm khiên.

Sophie, đang đi cạnh tôi, nhận ra tình huống không phải chỗ của mình, khẽ vỗ vai tôi rồi lặng lẽ lùi lại vài bước, đứng chờ cách đó không xa.

"Anh gọi cho em sáu mươi mấy cuộc không được, nhờ người dò địa chỉ chương trình trao đổi, bay thẳng nửa vòng trái đất tới tìm em." Anh bước tới gần, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. "Anh cần nói chuyện trực tiếp với em, không qua điện thoại, không qua tin nhắn."

"Không có gì phải nói cả." Tôi quay mặt đi, cố giữ giọng lạnh lùng dù trong lòng đang rối bời. "Em thấy hết rồi, chiếc nhẫn anh chuẩn bị, cảnh anh với Tịch Niên..."

"Đó là một màn kịch." Anh ngắt lời, giọng gấp gáp. "Anh nhờ Tịch Niên đóng vai người anh để ý, có sự đồng ý hoàn toàn của cô ấy ngay từ đầu, chỉ để xem em còn để tâm tới anh hay không, sau khi em rút lui im lặng suốt mấy tuần không rõ lý do. Anh biết làm vậy là dại dột, nhưng anh không nghĩ ra cách nào khác để biết được lòng em lúc đó."

Tôi đứng lặng, tim đập dồn dập, không dám tin những gì mình vừa nghe.

"Còn chiếc nhẫn..." Anh lấy từ túi áo khoác ra chiếc hộp nhung tôi từng thấy trong ngăn kéo, mở ra trước mặt tôi ngay giữa vỉa hè đông người qua lại. "Chưa từng có tên ai khác trên đó cả. Từ đầu tới cuối, nó luôn dành cho em, Đỗ Cẩm Thư."

Nước mắt tôi trào ra trước khi tôi kịp ngăn lại, đứng giữa vỉa hè New York lạnh giá, mặc kệ người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn hai chúng tôi. "Anh là đồ ngốc. Sao không nói thẳng với em ngay từ đầu, để em phải hiểu lầm khổ sở suốt bao ngày qua?"

"Anh xin lỗi." Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm tôi đau. "Anh cứ nghĩ, sau lần cầu hôn thất bại trước mặt cả trăm người, anh không dám liều lĩnh thêm lần nào nữa mà không chắc chắn tuyệt đối. Anh dựng ra màn kịch đó vì hèn nhát, không đủ can đảm hỏi thẳng em."

"Vậy giờ anh có đủ can đảm chưa?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã pha thêm chút cười.

"Doãn Tịch Niên nhắn tin bảo anh mau sang tìm em đi, đừng để phí công cô ấy diễn kịch." Anh cười khẽ, lau vội giọt nước mắt còn sót trên má tôi. "Cô ấy còn dọa nếu anh làm hỏng chuyện lần này, cô ấy sẽ không bao giờ giúp anh nữa."

Tôi bật cười giữa hàng nước mắt chưa khô hẳn. "Vậy phải cảm ơn cô ấy mới được."

"Để dịp khác, giờ anh chỉ muốn tập trung vào em thôi." Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc trở lại.

Anh quỳ một gối xuống ngay giữa vỉa hè, không cần sân khấu, không cần cổ đông, không cần một ống kính máy quay nào, chỉ có gió lạnh New York và dòng người qua lại thờ ơ không ai để ý. "Đỗ Cẩm Thư, lần này anh không cầu hôn trước đám đông nữa. Anh chỉ hỏi em, ở đây, chỉ có hai ta — em có muốn đi hết quãng đời còn lại cùng anh không?"

Tôi nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn đường, nhìn cánh tay vẫn còn di chứng gãy xương vì đã liều mình giữ lấy tôi trên sân thượng năm ngoái, nhìn cả một quãng đường dài mười bảy năm hiểu lầm giờ đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

"Em muốn." Tôi gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng lần này là vì hạnh phúc. "Nhưng lần này, để em nói câu này trước — năm đó em trượt một kỳ thi vì một mối tình bị đánh cắp. Bây giờ em chọn lại đúng người đó, không phải vì dại dột, mà vì em biết chắc chắn đây là lựa chọn đúng, bằng chính đôi mắt và thực lực của em."

Anh đứng dậy, ôm chầm lấy tôi giữa phố đông New York, cẩn thận tránh phần xương sườn còn chưa lành hẳn. Vài người qua đường vô tình chứng kiến khoảnh khắc đó, có người mỉm cười, có người vội bước qua, nhưng với hai chúng tôi, cả thế giới lúc đó chỉ còn lại đúng một khoảnh khắc này.

Sophie đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng thì đưa tay lên miệng, mắt sáng rỡ đầy xúc động dù không hiểu hết câu chuyện. Lúc tôi quay lại giới thiệu, cô bắt tay Tiêu Mặc Hàn, cười tươi. "Vậy ra đây là lý do bạn tôi mất hồn suốt cả tuần qua. Đáng công bay nửa vòng trái đất thật đấy."

Tối đó, ba chúng tôi cùng ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần khu tôi ở, Tiêu Mặc Hàn kể lại chi tiết chuyến bay gấp gáp — đặt vé lúc nửa đêm, quá cảnh hai chặng, gần như không chợp mắt suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ chỉ để kịp gặp tôi trước khi tôi nghi ngờ thêm bất cứ điều gì khác.

"Vậy anh định ở lại đây bao lâu?" Tôi hỏi, tay vẫn không rời tay anh trên bàn ăn.

"Bao lâu cũng được, miễn là em còn ở đây." Anh đáp, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —