Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 5 / 22

Tối đó, tôi về căn hộ nhỏ đang thuê, định nấu tạm gói mì rồi đi ngủ sớm, thì chuông cửa reo liên hồi. Mở cửa ra, tôi thấy Lâm Tử Hành đứng đó, mặt đỏ bừng, người sực mùi rượu.

"Tử Hành? Anh sao vậy, uống nhiều vậy tự về được không?" Tôi vội đỡ anh một tay vì anh loạng choạng suýt ngã ngay ngưỡng cửa.

"Em hỏi thật chị Thư." Tử Hành nói, giọng lè nhè nhưng ánh mắt lại rất tỉnh. "Chị thật sự làm mọi thứ vì cái hợp đồng đó, kể cả để hắn nói chuyện với chị như vậy sao? Em nghe Diêu Tận kể lại chị bước ra khỏi phòng họp mặt tái mét hôm nay."

Tôi sững người. "Chuyện đó không liên quan gì tới anh."

"Sao lại không liên quan?" Tử Hành nâng giọng, hơi loạng choạng bước thêm một bước vào trong. "Em nhìn chị làm việc cật lực bao năm nay, giờ lại để một người từng đối xử tệ với chị quay lại giẫm lên cả lòng tự trọng của chị vì một cái hợp đồng —"

"Đủ rồi." Tôi cắt ngang, giọng cứng lại. "Anh say rồi, Tử Hành. Đây là chuyện của tôi, tôi tự biết cách xử lý. Anh không có quyền phán xét tôi chấp nhận đánh đổi những gì."

Tử Hành khựng lại, có lẽ câu nói của tôi rót vào đúng lúc anh còn đủ tỉnh để nghe. Anh đứng lặng vài giây, rồi cúi đầu, lùi ra khỏi cửa. "Xin lỗi chị. Em... em về đây."

Tôi đóng cửa lại, thở dài, tự trách mình đã lớn tiếng nhưng cũng không hối hận vì đã nói rõ ranh giới.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn tô mì đã nguội ngắt từ lúc chuông cửa reo, không còn buồn ăn nữa. Lời Tử Hành nói lúc say — dù thô lỗ và sai chỗ — vẫn khiến tôi phải tự hỏi lại chính mình: liệu tôi có đang để một hợp đồng lớn khiến mình chịu đựng những điều đáng lẽ không nên chịu đựng hay không? Nhưng nghĩ kỹ lại, câu cay đắng của Tiêu Mặc Hàn hôm đó, dù khó nghe, lại là oán hận thật của một người từng bị tổn thương thật — không phải một đòn tấn công có tính toán. Tôi tắt đèn phòng khách, đi ngủ, để câu hỏi đó lại cho ngày mai.

Sáng hôm sau, Tử Hành tới văn phòng sớm hơn thường lệ, tay cầm một ly cà phê nóng đặt lên bàn tôi, mặt còn hơi tái vì dư âm say. "Chị Thư, tối qua em xin lỗi. Em không nên nói vậy, càng không nên say rồi tới nhà chị làm phiền. Em chỉ... lo cho chị quá đà."

"Tôi hiểu anh lo cho tôi." Tôi nhận ly cà phê, giọng đã dịu lại. "Nhưng lần sau có gì muốn nói, tỉnh táo rồi hẵng nói, được không?"

"Vâng." Anh gật đầu, cười ngượng ngùng, rồi quay về bàn làm việc, không nhắc lại chuyện đêm qua thêm lần nào nữa.

Chương 6

Mẹ tôi gọi điện lúc tám giờ tối, đúng lúc tôi đang đứng bếp khuấy nồi canh cho bữa tối một mình, giọng bà phấn khích tới mức tôi phải để điện thoại xa tai một chút. "Cẩm Thư, thằng Mặc Hàn vừa gọi cho mẹ đấy! Nó hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, còn hỏi mẹ dạo này huyết áp ổn không, có cần gửi thuốc bổ không nữa."

Tôi đứng khựng giữa bếp, tay vẫn cầm đũa khuấy nồi canh. "Anh ấy gọi cho mẹ lúc nào?"

"Chiều nay chứ lúc nào. Mẹ mừng quá, tưởng hai đứa định nối lại rồi chứ!" Mẹ tôi cười khanh khách trong điện thoại. "Bố con còn bảo, thằng đó giờ làm tổng giám đốc to lắm, nghe nói công ty niêm yết cả rồi, con nên suy nghĩ lại đi."

Tôi tắt bếp, ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rối bời. Tôi không hề biết Tiêu Mặc Hàn đã tự ý liên lạc với bố mẹ tôi, càng không hiểu tại sao anh lại làm vậy mà không nói với tôi một lời.

"Mẹ ơi, anh ấy với con chỉ đang hợp tác công việc thôi, không có chuyện nối lại gì đâu." Tôi cố giữ giọng bình thản.

"Hợp tác gì mà hợp tác, tự nhiên hỏi thăm huyết áp bố mẹ người ta làm gì." Mẹ tôi vặn lại, giọng đầy nghi hoặc xen lẫn hy vọng. "Con nói thật với mẹ đi, hai đứa có tính nối lại không? Mẹ không ép, chỉ hỏi cho biết để còn chuẩn bị tâm lý."

"Không có gì để chuẩn bị cả, mẹ à." Tôi đáp, cố nén tiếng thở dài. "Bốn năm rồi, chuyện cũ qua rồi."

"Nó còn hỏi mẹ số đo áo của con nữa, bảo để gửi biếu ít quà." Mẹ tôi kể thêm, giọng vẫn chưa hết phấn khích. "Mẹ có cho đâu, mẹ bảo để tự hai đứa lo, người lớn không xen vào."

"Mẹ làm đúng rồi đấy." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe tiếng lạch cạch phía sau, chắc bố tôi vừa bước vào bếp, mẹ đưa luôn điện thoại cho ông. "Cẩm Thư đấy à." Giọng bố trầm trầm quen thuộc. "Dạo này công việc ổn không con? Ăn uống đàng hoàng chứ, đừng có nhịn ăn để lo cho văn phòng như mọi khi."

"Con ổn, bố đừng lo." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù đầu vẫn còn rối vì chuyện Tiêu Mặc Hàn. "Huyết áp bố dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn kiểm soát tốt, uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ dặn." Bố tôi đáp, rồi hạ giọng, có phần ngập ngừng. "Thằng Mặc Hàn nó hỏi thăm bố chân thành lắm, không giả tạo chút nào. Con cứ suy nghĩ kỹ, đừng để cái tôi ngăn cản một cơ hội tốt."

Tôi không đáp lại câu đó, chỉ nói vài câu hỏi thăm khác rồi xin phép cúp máy, lòng nặng trĩu hơn cả lúc chưa nghe điện thoại.

"Ơ, sao lại thế được." Giọng mẹ tôi chùng xuống một chút, rồi bà thở dài, đổi giọng sang một câu khác — câu mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần suốt những năm qua. "Mẹ nói thật, giá hồi đó con đừng vội chia tay nó lúc còn đi học, đời con đâu vất vả thế này. Con học giỏi vậy mà năm đó trượt đại học, phải học lại từ đầu, mẹ tiếc đứt ruột."

Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác quen thuộc dâng lên trong ngực — cái cảm giác bị nhắc lại một vết thương mà chính người nhắc cũng không hề hay biết nó vẫn còn đau tới mức nào. Mẹ tôi không biết sự thật về lá thư năm đó, không biết Tiêu Mặc Hàn từng viết giải thích mọi chuyện mà tôi chưa từng nhận được. Bà chỉ thấy bề nổi: con gái bà từng yêu một cậu học trò, cậu ta biến mất không lời từ biệt, con gái bà suy sụp trượt kỳ thi quan trọng nhất đời.

"Mẹ, con phải đi nấu tiếp bữa tối." Tôi vội chuyển đề tài, không muốn nói thêm về chuyện cũ. "Con gọi lại mẹ sau nhé."

Cúp máy xong, tôi ngồi im một lúc lâu trong bếp, nồi canh đã nguội hẳn.

Tối đó, tôi gọi thẳng cho Tiêu Mặc Hàn, giọng không giấu được sự bực bội. "Anh gọi cho bố mẹ tôi mà không nói với tôi một tiếng nào?"

"Anh chỉ hỏi thăm sức khỏe hai bác thôi, không có ý gì khác." Anh đáp, giọng có vẻ không hiểu vì sao tôi lại phản ứng gay gắt vậy.

"Không có ý gì khác, nhưng anh biết bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi anh làm vậy không?" Tôi siết chặt điện thoại. "Họ sẽ nghĩ hai đứa mình sắp nối lại, rồi lại nhắc chuyện cũ, chuyện tôi không muốn nhắc tới."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Anh xin lỗi, anh không nghĩ xa tới vậy. Anh chỉ nhớ hai bác, muốn hỏi thăm thật lòng thôi."

"Từ giờ, chuyện gì liên quan tới gia đình tôi, anh hỏi qua tôi trước." Tôi nói thêm, giọng đã bớt gay gắt hơn. "Không phải vì tôi ghét anh quan tâm tới bố mẹ tôi. Chỉ là tôi cần biết trước, để không bị động như hôm nay."

"Được." Anh đáp, giọng nghe có vẻ thật lòng nhận lỗi. "Lần sau anh sẽ nói trước."

Tôi không nói gì thêm, chỉ thở dài, cúp máy. Tôi giận Tiêu Mặc Hàn vì tự tiện liên lạc với bố mẹ mình mà không hỏi qua tôi một câu, nhưng cơn giận đó không thể giải thích trọn vẹn cho ai nghe — vì lý do sâu xa nhất, chuyện lá thư mười bảy năm trước, vẫn chưa ai trong chúng tôi biết tới.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nằm nhìn trần nhà, nhớ lại năm cấp 3 mình từng đứng nhất khối, từng được thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng khen ngợi trước cả lớp, rồi chỉ trong vài tháng cuối năm, điểm số tụt dốc không phanh, tới mức chính bố mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Suốt mười bảy năm, tôi để họ tin rằng đó chỉ là một cơn khủng hoảng tuổi mới lớn thoáng qua, không ai biết gốc rễ thật sự nằm ở một lá thư chưa từng tới tay tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —