Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 13 / 22

Chương 16

Lễ kỷ niệm năm năm Thịnh Phong niêm yết sàn được tổ chức hoành tráng tại khách sạn lớn nhất Giang Thành, hơn năm trăm khách mời gồm cổ đông, đối tác, và gần hai chục phóng viên kinh tế cầm máy quay túc trực. Tôi được mời tới với tư cách luật sư tư vấn lâu năm của công ty, ngồi ở bàn gần sân khấu chính.

Bài phát biểu của Tiêu Mặc Hàn diễn ra suôn sẻ, anh cảm ơn cổ đông, điểm lại những cột mốc quan trọng của công ty suốt năm năm qua: doanh thu tăng gấp sáu lần kể từ ngày niêm yết, giá trị vốn hóa vượt mốc mười hai tỷ tệ, hơn hai nghìn nhân viên trên toàn quốc. Tôi vỗ tay cùng mọi người, không hề ngờ tới điều sắp xảy ra.

Đến cuối bài phát biểu, anh bất ngờ dừng lại, ánh mắt quét qua đám đông rồi dừng hẳn ở bàn tôi. "Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ một điều riêng tư, mong mọi người thứ lỗi nếu điều này hơi bất ngờ."

Cả hội trường lặng đi, hàng loạt ống kính máy quay bắt đầu chĩa về phía sân khấu. Tim tôi đập thình thịch, một linh cảm không lành dâng lên.

"Người phụ nữ ngồi ở bàn số sáu kia, là vợ cũ của tôi." Anh nói thẳng trước toàn thể cổ đông, không một chút do dự. "Và cũng là người tôi chưa từng ngừng yêu suốt gần hai mươi năm qua."

Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường. Tôi ngồi chết trân, cảm giác hàng trăm ánh mắt cùng đổ dồn về phía mình.

Tiêu Mặc Hàn bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng tới bàn tôi, quỳ một gối ngay trước mặt tôi, tay đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ mở sẵn, viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

"Đỗ Cẩm Thư, em có muốn cưới anh một lần nữa không?" Anh hỏi, giọng vang rõ khắp hội trường im phăng phắc, ống kính máy quay bấm liên hồi.

Tôi đứng chết lặng, cảm giác toàn bộ mặc cảm dồn nén suốt bao tháng qua ập tới cùng lúc — nỗi sợ mình chưa đủ vững để bước vào thế giới của anh, sự hoảng loạn khi bị đẩy vào tình huống công khai không một lời báo trước, và cả nỗi bối rối vì không biết mình có thật sự sẵn sàng hay chưa.

"Em không thể." Tôi nghe chính mình nói ra câu đó trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, giọng run lên giữa sự im lặng của cả hội trường. "Xin lỗi anh, nhưng em không thể trả lời đồng ý ngay lúc này, trước tất cả mọi người như vậy."

Gương mặt Tiêu Mặc Hàn thoáng sững lại, chiếc hộp nhung trong tay anh khẽ run. Tôi đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm giây nào, quay người bước nhanh ra khỏi hội trường, mặc kệ hàng trăm ống kính máy quay vẫn đang chĩa theo từng bước chân mình.

Vài phóng viên đứng gần cửa vội vàng chạy theo, chĩa micro về phía tôi. "Đỗ luật sư, cô có thể cho biết lý do từ chối không? Đây có phải màn kịch dàn dựng của cả hai không?" Một giọng nữ hỏi dồn, ống kính máy quay gí sát mặt tôi.

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn, tim đập loạn như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Nhân viên an ninh khách sạn kịp thời chặn đám phóng viên lại, mở đường cho tôi ra tới cửa chính.

Ra tới hành lang khách sạn, tôi dựa lưng vào tường, thở dốc, tay ôm lấy ngực để cơn tim đập loạn dịu bớt. Tôi biết mình vừa làm một chuyện khiến anh bẽ mặt thật sự trước toàn thể cổ đông và giới truyền thông — không phải một màn kịch, không phải một cách thử lòng, mà là một sự từ chối công khai, rõ ràng, không thể rút lại.

Tôi gọi taxi về thẳng căn hộ của mình, không dám bật điện thoại lên xem tin tức, sợ phải đối diện với những gì báo chí đang viết về khoảnh khắc vừa rồi.

Sáng hôm sau, tôi định nhắn tin xin lỗi anh, giải thích rõ hơn về sự hoảng loạn của mình tối qua, nhưng gọi mãi không thấy anh bắt máy. Tôi nhắn tin, tin nhắn hiển thị đã gửi nhưng không có dấu hiệu đã xem.

Tôi tới văn phòng Thịnh Phong hỏi thăm, trợ lý của anh chỉ lắc đầu, vẻ mặt cũng có phần lo lắng. "Tiêu tổng xin nghỉ phép không thời hạn từ sáng nay, không ai liên lạc được, kể cả phòng nhân sự."

Tôi đứng giữa hành lang công ty, cảm giác hối hận dâng lên nghẹn cứng cổ họng. Đêm hôm đó, và những ngày sau, Tiêu Mặc Hàn hoàn toàn biến mất khỏi mọi liên lạc — không nghe máy, không xuất hiện ở công ty, không một dòng tin nhắn hồi âm.

Tôi ghé qua căn hộ cũ của anh, nơi tôi từng tới vài lần vì công việc, bấm chuông không ai trả lời. Bảo vệ tòa nhà cho biết anh đã dọn đi từ hai hôm trước, không để lại địa chỉ mới. Tôi đứng trước cánh cửa đóng kín đó rất lâu, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đã gọi tới cuộc thứ mười mấy trong ngày, tất cả đều báo "thuê bao hiện không liên lạc được."

Về tới nhà, tôi ngồi lặng trong bóng tối, tự hỏi mình đã làm gì. Không phải tôi không muốn nhận lời anh. Chỉ là khoảnh khắc đó, đứng giữa năm trăm ánh mắt xa lạ, tôi bỗng thấy rõ khoảng cách giữa một cô luật sư văn phòng ba người và vị tổng giám đốc đứng trên sân khấu kia — một khoảng cách mà tôi chưa từng dám thừa nhận mình sợ hãi tới mức nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —