Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 15 / 22

Chương 19

Buổi hòa giải diễn ra tại văn phòng luật của tôi, theo yêu cầu của phía Trì Chấn Đình. Anh ta bước vào với một bó hoa lớn, comple chỉnh tề, gương mặt tỏ vẻ ăn năn đến mức tôi phải dè chừng ngay từ giây đầu tiên.

Diêu Tận ngồi ở bàn ngoài, giả vờ làm việc nhưng mắt liên tục liếc vào phòng họp qua ô cửa kính, sẵn sàng gọi bảo vệ tòa nhà nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tôi đã dặn trước, phòng trường hợp Trì Chấn Đình manh động ngay tại văn phòng.

"Lạc Y, anh biết mình sai." Trì Chấn Đình đặt bó hoa lên bàn, giọng trầm xuống đầy vẻ hối hận. "Anh chỉ vì quá lo sợ mất em nên mới hành động nông nổi như vậy. Anh sẵn sàng chia một nửa tài sản chung, chỉ mong em suy nghĩ lại, cho anh một cơ hội cuối."

Lạc Y ngồi cạnh tôi, tay run run, ánh mắt vẫn còn nỗi sợ chưa nguôi. Tôi đặt tay lên vai cô, ra hiệu để tôi xử lý phần còn lại.

Trước khi buổi hòa giải diễn ra, tôi đã dặn Lạc Y kỹ càng: đừng để cảm xúc cũ chi phối, đừng vội tin bất kỳ lời hứa nào chưa có giấy tờ xác nhận. Cô gật đầu, nhưng tay vẫn siết chặt vạt áo suốt từ lúc Trì Chấn Đình bước vào phòng.

"Ông Trì, ông có thể trình bày cụ thể hơn về bản kê khai tài sản không?" Tôi hỏi, giọng lịch sự nhưng sắc bén.

Trì Chấn Đình đẩy qua một tập tài liệu, liệt kê rõ ràng: căn nhà chung, hai căn hộ đầu tư, một khoản tiền tiết kiệm chung. "Đây là toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng, tôi không giấu diếm gì cả."

Tôi lật từng trang, đọc kỹ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta. "Ông Trì, tôi có một câu hỏi. Ông có cổ phần nào trong công ty gia đình không?"

Anh ta khựng lại đúng nửa giây — khoảng lặng đủ ngắn để người không để ý sẽ bỏ qua, nhưng đủ dài để tôi, với kinh nghiệm nghề nghiệp, nhận ra ngay có điều bất thường.

"Không, tôi không có cổ phần nào cả, tất cả đều thuộc sở hữu của công ty." Anh ta đáp, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Vậy thì tốt." Tôi gật đầu, không lộ vẻ nghi ngờ. "Nếu vậy, tôi sẽ yêu cầu tòa án trưng cầu sổ đăng ký cổ đông công khai của công ty, để đảm bảo tính minh bạch cho cả hai bên trước khi ký thỏa thuận phân chia."

"Cẩm Thư, có cần thiết không?" Lạc Y ghé tai tôi thì thầm, có vẻ lo lắng anh ta sẽ nổi giận. "Nếu anh ấy đồng ý chia một nửa như vậy đã là tốt lắm rồi."

"Cứ để tớ lo." Tôi đáp khẽ, mắt không rời khỏi Trì Chấn Đình. "Người thật lòng ăn năn sẽ không ngại minh bạch tuyệt đối. Nếu anh ta né tránh, đó chính là dấu hiệu."

Gương mặt Trì Chấn Đình thoáng biến sắc, dù chỉ trong một khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Được thôi, tôi không có gì phải giấu."

Buổi hòa giải kết thúc, Trì Chấn Đình rời đi với vẻ mặt vẫn giữ được phong thái người chồng ăn năn, nhưng tôi đã kịp thấy đủ dấu hiệu để không tin tưởng anh ta hoàn toàn.

Ba ngày sau, tôi nhận được kết quả trưng cầu sổ đăng ký cổ đông từ tòa án. Đúng như linh tính mách bảo — có một phần cổ phần công ty gia đình, trị giá không nhỏ, vừa được "tặng" sang tên mẹ của Trì Chấn Đình đúng ba tháng trước ngày Lạc Y nộp đơn ly hôn.

Tôi nhìn dòng ngày tháng ghi trên giấy tờ, không nén được một nụ cười lạnh. Chính hắn, bằng việc cố tình tẩu tán tài sản đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy, đã tự tay để lại bằng chứng tố cáo chính mình.

Tôi gọi ngay cho Lạc Y, thông báo phát hiện mới. "Cẩm Thư, vậy là anh ta nói dối ngay trước mặt cậu?" Giọng Lạc Y run lên, nửa phẫn nộ nửa sợ hãi.

"Đúng vậy, và giờ mình có bằng chứng giấy trắng mực đen, có dấu thời gian rõ ràng, không thể chối cãi." Tôi trấn an cô. "Số cổ phần đó trị giá khoảng bốn triệu tệ, chuyển sang tên mẹ anh ta chỉ vài tuần trước khi cậu nộp đơn ly hôn — tòa sẽ nhìn ra ngay đây là hành vi tẩu tán tài sản có chủ đích."

"Vậy giờ mình làm gì tiếp?" Lạc Y hỏi.

"Tớ sẽ nộp đơn yêu cầu tòa phong tỏa toàn bộ số cổ phần đó ngay lập tức, trước khi anh ta kịp tẩu tán thêm." Tôi đáp, giọng chắc chắn. "Đồng thời chuẩn bị hồ sơ tố cáo hành vi giam giữ cậu hôm trước, nộp song song với đơn ly hôn."

Lạc Y im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều so với buổi hòa giải hôm trước. "Cảm ơn cậu đã không để tớ mềm lòng vì màn kịch ăn năn của anh ta."

Chương 20

Diêu Tận dành cả tuần lục lại hồ sơ công khai liên quan tới Trì Chấn Đình, cố tìm thêm manh mối để củng cố vụ việc. Cậu ấy thức tới hai ba giờ sáng liên tục bốn đêm liền, đọc qua hàng trăm bài đăng cũ trên các diễn đàn ngành bất động sản, đối chiếu từng cái tên, từng công ty cũ Trì Chấn Đình từng làm việc qua. Một buổi sáng, cậu ấy chạy vào phòng tôi, tay cầm một xấp giấy in vội, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Chị Thư, em tìm ra thứ này." Tận đặt xấp giấy lên bàn, giọng phấn khích. "Trước khi cưới Lạc Y, Trì Chấn Đình từng có quan hệ với một người tên Khương Lộ, lúc đó là nhân viên cấp dưới của anh ta ở một công ty cũ. Có vài bài đăng ẩn danh trên diễn đàn nội bộ ngành bất động sản, tố cáo anh ta từng kiểm soát tài chính, giữ giấy tờ tùy thân của người này để ngăn cô ấy nghỉ việc."

Tôi đọc lướt qua các bài đăng, nhận thấy mô-típ hành vi gần như giống hệt những gì Lạc Y kể lại. "Cách hành xử này không phải ngẫu nhiên một lần, mà là một kiểu lặp lại có hệ thống."

"Em nghĩ mình nên liên hệ với Khương Lộ không?" Tận hỏi.

"Cẩn thận đấy, nếu cô ấy không muốn dính vào chuyện này thì sao?" Lâm Tử Hành xen vào, giọng thận trọng. "Nhiều người từng bị hại kiểu này chọn im lặng cho yên thân, mình ép quá cũng không hay."

"Không ép, chỉ hỏi thăm nhẹ nhàng thôi." Tôi trấn an. "Nếu cô ấy từ chối, mình tôn trọng, không gây áp lực gì thêm."

"Cứ thử xem." Tôi gật đầu. "Nếu cô ấy đồng ý, lời khai của cô ấy sẽ giúp tòa nhìn rõ đây không phải một sự việc đơn lẻ."

Hai ngày sau, Khương Lộ chủ động liên hệ ngược lại văn phòng chúng tôi, sau khi nghe tin đồn về vụ kiện của Lạc Y qua vài người quen chung trong ngành. Cô hẹn gặp tôi tại một quán cà phê yên tĩnh, ánh mắt vẫn còn dè dặt nhưng giọng nói cương quyết.

"Tôi nghe nói có người khác cũng đang kiện anh ta." Khương Lộ nói thẳng. "Tôi từng im lặng chịu đựng suốt hai năm, tự nhủ chuyện qua rồi thì thôi. Nhưng nếu còn có người khác đang gặp chuyện tương tự, tôi không muốn im lặng nữa. Tôi sẵn sàng ra làm chứng."

Tôi cảm kích trước sự can đảm của Khương Lộ, ghi lại lời khai chi tiết của cô để bổ sung vào hồ sơ vụ án.

"Cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ." Tôi nói, siết nhẹ tay Khương Lộ trước khi cô đứng dậy ra về. "Lời khai của cô có thể là mảnh ghép quan trọng để đảm bảo lần này anh ta không thể thoát tội."

"Tôi chỉ mong không còn ai khác phải chịu cảnh như tôi và Lạc Y nữa." Khương Lộ đáp, ánh mắt kiên định. "Nếu lời khai của tôi giúp được điều đó, dù có phải đối mặt lại quá khứ đau lòng, tôi cũng chấp nhận."

Không lâu sau đó, Trì Chấn Đình dường như đánh hơi được việc mình đang bị điều tra sâu hơn. Một buổi tối, Lạc Y gọi điện cho tôi, giọng hoảng loạn. "Cẩm Thư, anh ta vừa nhắn tin đe dọa tớ."

Tôi yêu cầu cô gửi ngay ảnh chụp màn hình. Dòng tin nhắn hiện lên lạnh lùng: "Rút đơn đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em không muốn biết hậu quả nếu cứ tiếp tục đâu."

Tôi lưu lại bằng chứng, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Lời đe dọa này khớp đúng với tình trạng pháp lý hiện tại — đơn đã nộp nhưng chưa xử, nên hắn mới đòi "rút đơn". Đây không còn là chuyện tài sản đơn thuần nữa, mà là dấu hiệu một kẻ đang cảm thấy đường cùng, sẵn sàng làm liều.

"Cậu đang ở đâu bây giờ?" Tôi hỏi ngay, giọng gấp gáp.

"Tớ đang ở căn hộ thuê tạm." Lạc Y đáp, giọng vẫn còn run. "Nhưng tớ sợ anh ta biết địa chỉ này rồi, tối qua tớ thấy có người lạ đứng trước cổng khu chung cư khá lâu."

"Đừng ở một mình tối nay." Tôi dặn dò, tay đã bấm số gọi cho đồn công an khu vực để trình báo vụ đe dọa. "Tớ sẽ nhờ người tới đón cậu ngay, cậu chuẩn bị đồ đạc cần thiết trước đi."

Tôi báo ngay cho Diêu Tận, cả hai bàn nhau nên đưa Lạc Y tới ở tạm nhà một người bạn tin cậy, tránh xa mọi địa chỉ Trì Chấn Đình có thể biết được. Lạc Y hứa sẽ dọn đi ngay trong hai ngày tới, nhưng vì công việc dở dang chưa thu xếp kịp, cô xin thêm vài ngày, hẹn cuối tuần sẽ chuyển hẳn — một quyết định mà sau này cả hai chúng tôi đều ước gì mình đã thúc giục nhanh hơn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —