Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 16 / 22

Chương 21

Tối thứ Sáu, tôi vừa rời văn phòng thì điện thoại rung lên một tin nhắn từ Lạc Y qua WeChat, chỉ vỏn vẹn vài chữ gõ vội, không dấu câu: "Cẩm Thư cứu tớ anh ta xông vào nhà khóa cửa rồi"

Tim tôi thắt lại, gọi ngay lại cho Lạc Y nhưng máy chỉ đổ chuông rồi tắt lịm, không ai bắt máy. Tôi gọi tiếp lần hai, lần ba, đều vô vọng.

Tay tôi run tới mức suýt đánh rơi điện thoại xuống vỉa hè. Đầu óc tôi lập tức nhớ lại từng lời Lạc Y kể về những lần Trì Chấn Đình khóa cửa nhốt cô trước đây — lần này, với áp lực từ vụ kiện đang tới gần, tôi linh cảm mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều so với những lần trước.

Tôi cố gắng bình tĩnh, gõ tin nhắn lại: "Lạc Y, cậu có nghe thấy không? Nhắn lại cho tớ ngay khi có thể, tớ sẽ tìm cách giúp cậu."

Không có phản hồi.

Tôi đứng giữa vỉa hè, tay run lên vì lo lắng, cố nhớ lại địa chỉ nhà Lạc Y mà cô từng nhắc trong buổi tư vấn đầu tiên — một khu chung cư cao cấp phía đông thành phố, cách văn phòng tôi gần nửa tiếng lái xe.

Tôi gọi luôn cho cảnh sát khu vực, cố nói thật rõ ràng dù giọng vẫn còn run. "Tôi cần báo một vụ giam giữ người trái pháp luật, có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, địa chỉ..." Tôi đọc nhanh những gì mình nhớ được, dặn thêm chi tiết về vụ ly hôn đang tranh chấp để cảnh sát hiểu rõ bối cảnh.

"Chúng tôi sẽ cử người tới ngay." Đầu dây bên kia đáp. "Cô cứ bình tĩnh, đừng tự ý xông vào hiện trường."

Tôi cúp máy, tay vẫn run, biết rằng chỉ báo cảnh sát thôi có thể không đủ nhanh.

Đúng lúc tôi định gọi taxi, điện thoại lại rung, lần này là một tin nhắn khác từ Lạc Y, gõ vội hơn, câu chữ rời rạc: "anh ta giật đt của tớ rồi cứu t"

Rồi im bặt.

Tôi không do dự thêm giây nào, bấm gọi thẳng cho Tiêu Mặc Hàn — không phải vì tôi không tự mình xử lý được, mà vì tôi biết công ty anh có đội an ninh riêng, được đào tạo chuyên nghiệp, có thể tới hiện trường nhanh hơn cảnh sát thông thường trong tình huống khẩn cấp như thế này.

Anh bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. "Cẩm Thư?"

"Anh, em cần giúp gấp." Giọng tôi run lên, cố nói thật nhanh và rõ. "Bạn học cũ của em, Diệp Lạc Y, đang bị chồng cũ giam giữ trong nhà, cô ấy vừa nhắn tin cầu cứu rồi mất liên lạc. Em cần người tới hỗ trợ ngay, càng nhanh càng tốt."

"Địa chỉ?" Anh hỏi ngắn gọn, giọng đã chuyển sang trạng thái nghiêm túc tuyệt đối.

Tôi đọc nhanh địa chỉ khu chung cư mà tôi nhớ được. "Em cũng đang trên đường tới đó, gọi taxi rồi."

"Đừng đi một mình, đợi anh." Anh nói, tiếng động cơ xe đã vang lên phía sau giọng nói của anh. "Anh cho đội an ninh xuất phát ngay, năm phút nữa anh cũng có mặt đón em."

Tôi đứng chờ giữa vỉa hè, tim đập dồn dập, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, hy vọng có thêm tin nhắn nào đó từ Lạc Y, dù chỉ một chữ cũng được.

Chiếc xe của Tiêu Mặc Hàn trờ tới đúng bốn phút sau, cửa xe bật mở trước khi xe kịp dừng hẳn. "Lên xe, mình đi ngay."

Tôi nhảy lên xe, cả hai không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng về phía trước, xe lao đi trong đêm, hướng thẳng tới khu chung cư nơi Lạc Y đang gặp nguy hiểm.

Trên xe, điện thoại Tiêu Mặc Hàn liên tục đổ chuông, đội an ninh báo cáo tình hình từng phút một. "Đội một đã tới khu chung cư, đang xin quyền vào tòa nhà." Giọng người trong loa ngoài vang lên gấp gáp. "Bảo vệ tòa nhà không có chìa khóa dự phòng căn hộ này, chủ nhà đã đổi khóa riêng."

"Phá cửa nếu cần." Tiêu Mặc Hàn ra lệnh dứt khoát, tay vẫn giữ vô lăng, chân đạp ga mạnh hơn. "Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả."

Tôi ngồi bên cạnh, tay siết chặt vào thành ghế, mắt không rời màn hình điện thoại đang khóa cứng ở màn hình cuộc trò chuyện với Lạc Y, dòng chữ "anh ta giật đt của tớ rồi cứu t" vẫn hiện chình ình, không có thêm tin nhắn nào khác.

"Cô ấy sẽ ổn thôi." Tiêu Mặc Hàn nói, một tay rời vô lăng nắm lấy tay tôi đang run, siết nhẹ. "Đội an ninh của anh đã xử lý nhiều tình huống khẩn cấp hơn thế này rồi."

Tôi gật đầu, không đáp lại được thành lời, chỉ biết bám chặt lấy bàn tay ấm áp đang trấn an mình giữa cơn hoảng loạn.

Chương 22

Tới nơi, cả khu chung cư đã bị phong tỏa, đèn xanh đỏ của xe cảnh sát và xe cứu hỏa nhấp nháy khắp con đường. Một đám đông người dân đứng vây quanh phía dưới, vài người giơ điện thoại lên quay clip, ánh đèn chụp ảnh lập lòe không ngớt.

Tôi lao ra khỏi xe, chạy tới chỗ viên cảnh sát đang chỉ huy hiện trường. "Tôi là luật sư của nạn nhân, cho tôi biết tình hình."

"Đối tượng đã đưa nạn nhân lên sân thượng tầng hai mươi, đe dọa nhảy cùng." Viên cảnh sát đáp nhanh, mắt không rời khỏi ống nhòm đang hướng lên trên. "Chúng tôi đang cố thương lượng qua điện thoại nhưng đối tượng không hợp tác."

Tôi ngước nhìn lên, thấy rõ hai bóng người đứng sát mép sân thượng, một đèn pha lớn từ xe cứu hỏa chiếu thẳng lên, soi rõ Trì Chấn Đình đang nắm chặt tay Lạc Y, cô đang run rẩy, nước mắt giàn giụa dưới ánh đèn.

"Cho tôi lên đó." Tôi nói với viên cảnh sát, giọng cương quyết. "Tôi biết cô ấy, có thể tôi thuyết phục được."

"Nguy hiểm lắm, cô luật sư." Viên cảnh sát ngăn lại. "Chúng tôi đang chuẩn bị đệm hơi cứu hộ, cô cứ để lực lượng chuyên môn xử lý."

"Chuyện này liên quan tới cả tính mạng bạn tôi, tôi không thể đứng đây chờ được." Tôi gạt tay anh ta ra, chạy thẳng vào sảnh tòa nhà, lao lên cầu thang bộ, Tiêu Mặc Hàn theo sát ngay sau lưng, không một lời cản ngăn.

Lên tới tầng hai mươi, tôi bước ra cửa sân thượng, thấy rõ khoảng cách chỉ còn chưa đầy mười mét giữa tôi và hai người đang đứng sát mép. Đội cứu hỏa dưới đất đang gấp rút bơm căng một tấm đệm hơi lớn, nhưng chưa kịp hoàn tất.

"Lạc Y, nhìn tớ này." Tôi bước từng bước chậm rãi, hai tay giơ lên trấn an. "Tớ tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn, cậu tin tớ đi."

"Đừng lại gần!" Trì Chấn Đình gầm lên, siết chặt tay Lạc Y hơn, ánh mắt anh ta đã mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ còn sự hoảng loạn cùng cực của kẻ biết mình không còn đường lui. "Cô ấy đi đâu tôi đi đó, không ai ngăn được tôi hết!"

"Ông Trì, ông bình tĩnh lại." Tôi nói, cố giữ giọng thật chậm, thật ổn định. "Chuyện tài sản, chuyện pháp lý, đều có thể giải quyết được. Nhưng nếu ông làm điều dại dột lúc này, sẽ không còn đường quay lại nữa đâu."

Phía sau tôi, Tiêu Mặc Hàn đứng bất động ngay khung cửa sân thượng, không tiến thêm bước nào, chỉ ra hiệu khẽ cho đội an ninh của anh đứng chờ bên dưới cầu thang, sẵn sàng ập lên bất cứ lúc nào cần thiết. Gió đêm thổi mạnh trên tầng cao, tà áo Lạc Y bay phần phật, tiếng còi xe cấp cứu dưới đất vọng lên từng hồi không dứt.

"Giải quyết?" Anh ta cười gằn, giọng đã lạc hẳn đi. "Cô tưởng tôi không biết mấy người đang lật hết tài sản của tôi lên sao? Tôi mất hết rồi, mất cả vợ, mất cả sự nghiệp, còn gì để giải quyết nữa!"

Tôi tiến thêm một bước, tay vẫn giơ lên, cố nhìn thẳng vào mắt Lạc Y để cô biết mình không đơn độc. Đúng lúc đó, Trì Chấn Đình bất ngờ giật mạnh tay Lạc Y về phía lan can, cô hét lên một tiếng thất thanh.

Tôi lao tới, nắm chặt lấy tay Lạc Y kéo ngược lại, nhưng đà giằng co quá mạnh khiến tôi mất thăng bằng, một tay bấu víu vào rìa sân thượng, chân treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là khoảng trống hai mươi tầng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —