Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 18 / 22
Chương 24
Tôi xuất viện sau ba ngày, nhưng Tiêu Mặc Hàn phải nằm lại thêm gần hai tuần vì xương sườn gãy cần theo dõi kỹ. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa và sau giờ làm mỗi ngày để vào bệnh viện túc trực bên anh, mang theo cháo nóng tự nấu dù bếp núc của tôi chưa bao giờ khéo léo.
"Cháo hôm nay mặn hơn hôm qua đấy." Anh nhận xét, húp một muỗng rồi nhăn mặt.
"Vậy thì đừng ăn." Tôi giả vờ giận, định rút bát cháo lại, nhưng anh đã nhanh tay giữ lấy, tiếp tục ăn hết sạch dù mặn.
"Ngon mà, em nấu cái gì anh cũng ăn hết." Anh nói, dù nước mắt suýt trào ra vì mặn.
Lâm Tử Hành ghé qua thăm buổi chiều đó, thấy bát cháo còn dở trên bàn thì tò mò nếm thử một muỗng, lập tức nhăn mặt phun ra. "Chị Thư nấu cháo mặn như nước biển thế này mà anh Hàn ăn hết sạch được thật á?"
"Tình yêu mà, Tử Hành không hiểu đâu." Tiêu Mặc Hàn cười, giọng vẫn còn hơi khàn vì mệt.
Tử Hành lắc đầu, vừa buồn cười vừa không tin nổi, để lại túi trái cây mang theo lên bàn rồi cáo từ ra về, không quên chọc thêm một câu trước khi khép cửa. "Hai người cứ tự nhiên tình tứ, em về đây không làm kỳ đà cản mũi nữa."
"Đừng có nịnh." Tôi bật cười, đưa thêm cho anh ly nước lọc để giải bớt vị mặn. "Mai em nấu lại, để ý muối hơn."
Y tá vào đo huyết áp, thấy cảnh hai chúng tôi trêu chọc nhau thì mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ ghi chép rồi rời đi. Căn phòng bệnh viện, vốn dĩ luôn mang không khí u ám của bệnh tật, bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường mỗi khi có tiếng cười của hai chúng tôi.
Buổi tối hôm đó, sau khi y tá đo huyết áp xong rồi rời phòng, tôi ngồi lại bên giường anh, ánh đèn phòng bệnh dịu nhẹ. Tôi nhìn cánh tay bó bột của anh, nhìn phần băng quấn quanh ngực nơi xương sườn gãy, lòng chợt trào lên một cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã cố kìm nén suốt bao lâu.
"Anh suýt chết vì em." Tôi nói khẽ, giọng run lên. "Còn khoảng cách nào đáng để em tiếp tục sợ hãi nữa không, Mặc Hàn?"
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh lúc đó không còn chút gì của một tổng giám đốc quyền lực, chỉ còn một người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời từ người mình yêu suốt gần hai mươi năm. "Vậy em quyết định thế nào?"
"Em không còn sợ khoảng cách giữa chúng ta nữa." Tôi nắm lấy bàn tay lành lặn của anh, siết chặt. "Em chỉ còn sợ một điều duy nhất — sợ mình chần chừ quá lâu, để lỡ mất thêm một lần nữa."
Anh mỉm cười, kéo tay tôi lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên nho nhỏ.
Tôi chợt nhớ tới buổi sáng năm xưa, lúc tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ngất giữa đường, phát hiện hồ sơ bệnh viện vẫn còn ghi tên anh là người liên hệ khẩn cấp, dù chúng tôi đã ly hôn suốt bốn năm.
Tôi ngồi im một lúc, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, lòng dâng lên một sự bình yên hiếm có suốt bao năm qua. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh xa xa, một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, nhưng với tôi, nó mang một ý nghĩa khác hẳn.
"Anh này," tôi hỏi, giọng chợt tò mò. "Hồi đó, hồ sơ bệnh viện của em vẫn ghi tên anh là chồng, dù mình đã ly hôn lâu rồi. Có phải anh cố ý chưa từng đổi thông tin liên hệ khẩn cấp không?"
Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một vẻ gì đó bí ẩn khó đoán. "Chuyện đó, để dịp khác anh kể em nghe trọn vẹn hơn."
Tôi khẽ nheo mắt, định gặng hỏi thêm, nhưng thấy anh đã có vẻ mệt, tôi đành gác lại câu hỏi đó, dù trong lòng vẫn còn nguyên vẹn sự tò mò chưa được giải đáp.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn ghé bệnh viện, mang theo hồ sơ công việc để vừa trông anh vừa tranh thủ làm việc ngay tại phòng bệnh. Lâm Tử Hành và Diêu Tận thay phiên nhau quán xuyến văn phòng, thỉnh thoảng ghé qua báo cáo tình hình rồi lại vội vã đi.
"Chị Thư, cả tuần nay chị chưa về nhà đúng nghĩa lần nào." Diêu Tận nhận xét, một buổi chiều ghé bệnh viện đưa hồ sơ cần ký. "Chị ngủ ở đây luôn à?"
"Cũng gần vậy." Tôi cười, xoa xoa cổ mỏi vì ngủ gục trên ghế sofa nhỏ trong phòng bệnh mấy đêm liền. "Chờ anh ấy xuất viện đã, rồi tính tiếp."
Đúng ngày thứ mười bốn, bác sĩ đồng ý cho Tiêu Mặc Hàn xuất viện, dặn dò kỹ về chế độ nghỉ ngơi và tái khám định kỳ. Tôi đích thân lái xe đưa anh về căn hộ, tay xách theo túi thuốc và đơn tái khám dày cộm.
Chương 25
Một tháng sau khi Tiêu Mặc Hàn xuất viện, tôi nhận được một thư điện tử bất ngờ từ Hiệp hội Luật sư Quốc tế, mời tôi tham gia chương trình trao đổi hai tháng về luật thương mại quốc tế tại nước ngoài, dành cho các luật sư trẻ có thành tích nổi bật trong năm qua.
Tôi đọc đi đọc lại thư điện tử đó, vừa mừng vừa phân vân. Đây là cơ hội nghề nghiệp lớn, hoàn toàn không liên quan gì tới Tiêu Mặc Hàn hay Tập đoàn Thịnh Phong — một cơ hội tôi tự kiếm được bằng chính năng lực và danh tiếng vừa gây dựng được từ vụ kiện Trì Chấn Đình.
Thư ghi rõ, chương trình chỉ chọn mười hai luật sư trên toàn quốc, dựa theo hồ sơ thành tích hai năm gần nhất. Tên tôi lọt vào danh sách nhờ hai vụ án nổi bật: vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ với Thịnh Phong, và vụ Trì Chấn Đình vừa xử xong tháng trước — cả hai đều được Hiệp hội theo dõi sát qua báo chí ngành luật.
Diêu Tận và Lâm Tử Hành mừng rỡ khi nghe tin, tranh nhau đọc thư điện tử qua vai tôi. "Chị Thư, đây là suất trao đổi danh giá lắm đấy, cả nước chỉ chọn được vài người thôi!" Tận reo lên, mắt sáng rỡ.
"Chị nhận đi, hãng ở nhà có tụi em lo, chị cứ yên tâm." Tử Hành vỗ vai tôi, giọng chắc nịch, không chút do dự.
Tối đó, tôi kể chuyện này cho Tiêu Mặc Hàn nghe, giọng có phần ngập ngừng. "Hai tháng là khá dài, em không biết có nên nhận lời không."
"Em nên đi." Anh đáp không chút do dự, khiến tôi hơi bất ngờ. "Đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của em, anh không có quyền giữ chân em vì lý do cá nhân."
"Anh không sợ hai tháng xa cách sẽ ảnh hưởng gì sao?" Tôi hỏi thẳng, muốn biết anh nghĩ gì thật lòng.
"Anh sợ chứ." Anh thừa nhận, nắm lấy tay tôi. "Nhưng anh tin tưởng em, và tin tưởng những gì hai đứa mình đã xây dựng lại được suốt thời gian qua. Khoảng cách địa lý không phải thứ có thể phá vỡ được điều đó, nếu cả hai cùng cố gắng."
Lâm Tử Hành và Diêu Tận cũng ủng hộ nhiệt tình khi nghe tin. "Chị Thư cứ yên tâm đi, ở nhà có tụi em lo, hãng không thiếu chị hai tháng đâu." Tử Hành nói, dù giọng có chút hụt hẫng không giấu nổi. "Chỉ là... chị nhớ mang quà về cho tụi em đấy."
"Được, hứa mang quà về đầy đủ." Tôi cười, lòng ấm áp vì có những đồng nghiệp luôn đứng sau ủng hộ mình.
Trước ngày tôi lên đường, chúng tôi ngồi lại với nhau, thống nhất sẽ giữ một khoảng cách lành mạnh trong suốt thời gian tôi ở nước ngoài — không nhắn tin dồn dập gây áp lực cho nhau, tôn trọng lịch trình công việc của cả hai, chỉ gọi điện có hình mỗi tuần một lần vào cuối tuần.
"Anh hứa sẽ không làm phiền em quá mức." Anh cười, đưa tôi ra sân bay tận cổng an ninh. "Chỉ mong em nhớ quay về."
Tôi ôm anh từ biệt, cẩn thận tránh chạm vào bên xương sườn vẫn còn hơi đau của anh. "Em sẽ về mà. Hai tháng thôi, có gì đâu."
Điều tôi không biết lúc đó là, trong suốt hai tháng tôi vắng mặt, Tiêu Mặc Hàn vẫn âm thầm giới thiệu thêm nhiều khách hàng mới cho Hãng luật Chính Tín, thông qua các mối quan hệ đối tác của Thịnh Phong, nhưng luôn dặn kỹ mọi người không được để lộ tên anh đứng sau — để tôi không bao giờ cảm thấy mình đang được ưu ái nhờ vào quan hệ riêng tư.
Chương trình trao đổi diễn ra tại một thành phố lớn ở Mỹ, hai mươi luật sư trẻ từ khắp châu Á được chọn tham gia, mỗi tuần học năm buổi về luật thương mại quốc tế, phần còn lại thực tập tại các công ty luật sở tại. Tuần đầu tiên, tôi vùi đầu vào núi tài liệu, đôi khi thức tới hai giờ sáng để kịp bài tập tình huống, nhưng cảm giác được học hỏi những điều hoàn toàn mới mẻ khiến tôi thấy mình như được sống lại những ngày tháng sinh viên đầy nhiệt huyết.
Cuối tuần đầu tiên, tôi gọi điện có hình cho Tiêu Mặc Hàn đúng như đã hẹn. Anh khoe cánh tay đã tháo bớt một lớp bột, cử động linh hoạt hơn nhiều. "Bác sĩ bảo thêm hai tuần nữa là tháo hẳn." Anh nói, giơ tay lên khoe qua màn hình. "Em học hành thế nào rồi?"
"Nhiều bài tập lắm, nhưng thú vị." Tôi đáp, kể sơ qua vài tình huống pháp lý phức tạp mình vừa học được. "Có một vụ tranh chấp thương mại xuyên biên giới y hệt kiểu vụ hợp đồng cung ứng năm ngoái, chỉ là quy mô lớn hơn nhiều."
Anh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu, ánh mắt đầy tự hào không giấu giếm. "Học xong về, chắc chắn em sẽ giỏi hơn cả đám luật sư quốc tế đắt tiền công ty anh đang thuê."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →