Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại

Chương 8 / 22

Chương 9

Sáng hôm sau, tôi tới văn phòng sớm hơn thường lệ để gọi lại cho ông Kha, thì thấy một chiếc sedan đen đã đậu sẵn trước cửa tòa nhà, Tiêu Mặc Hàn đứng tựa cửa xe, tay ôm một bó hoa hướng dương lớn — thứ hoa trông chẳng ăn nhập gì với bộ vest đắt tiền anh đang mặc.

"Anh làm gì vậy?" Tôi đứng khựng lại, vài người qua đường đã bắt đầu tò mò ngoái nhìn.

Tôi nhìn quanh, thấy vài nhân viên văn phòng bên cạnh cũng dừng bước, giơ điện thoại lên định quay lại cảnh tượng hiếm thấy: một tổng giám đốc đình đám đứng giữa phố ôm hoa chờ đợi. Mặt tôi nóng bừng vì ngại, nhưng cũng không nhịn được thấy buồn cười trước sự "lố" hiếm có này của anh.

"Xin lỗi công khai." Anh nói, giọng nghiêm túc đến mức tôi không nhịn được phì cười. "Cô bảo tôi làm hỏng chuyện của cô sau lưng, vậy tôi sửa sai trước mặt mọi người, cho công bằng."

"Anh đứng đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi, liếc thấy trán anh đã lấm tấm mồ hôi dù trời không nóng lắm.

"Bốn mươi phút." Anh đáp tỉnh queo, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. "Trợ lý tôi ba lần gọi hỏi có cần mang dù ra không, tôi từ chối hết. Xin lỗi mà núp dù thì còn gì là thành ý."

Tôi bật cười thành tiếng, không kìm được nữa. "Anh đúng là..."

"Đúng là gì?" Anh hỏi, ánh mắt tò mò chờ đợi.

"Không hợp với hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng trên báo chí chút nào." Tôi đáp, lắc đầu nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Anh đưa bó hoa cho tôi, kèm theo một tập tài liệu mỏng. "Đây là bản hợp đồng tôi tự tay sửa lại điều khoản, thêm ưu đãi cho phía quỹ đầu tư của ông Kha — coi như lời xin lỗi thay cho cuộc gọi hôm trước. Tôi đã gọi lại đính chính với ông ấy tối qua, nói rõ mọi hiểu lầm là do tôi gây ra, không liên quan gì tới năng lực của cô."

Tôi cầm tập tài liệu, lướt qua vài trang, thấy đúng những điều khoản có lợi hơn hẳn cho phía đối tác — một sự nhượng bộ không nhỏ từ phía công ty anh. "Anh làm vậy không sợ phòng pháp chế phản đối à?"

"Tôi là người quyết định cuối cùng, nhớ không?" Anh nhún vai, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười trên mặt anh có vẻ nhẹ nhõm thật sự, không còn giễu cợt như mọi lần trước.

"Bó hoa hướng dương này ý nghĩa gì vậy?" Tôi hỏi, nhìn bó hoa vàng rực trên tay mình, thấy hơi buồn cười vì độ tương phản với hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày của anh.

"Hồi cấp 3, em từng nói thích hoa hướng dương vì nó luôn quay về phía có nắng, không bao giờ chịu đứng trong bóng tối." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng. "Anh nhớ mãi câu đó, dù lúc ấy chỉ nghĩ em nói chơi."

Tôi sững người, không ngờ anh còn nhớ một câu nói vu vơ từ hơn mười năm trước, thứ mà chính tôi cũng suýt quên mất.

Vài đồng nghiệp trong tòa nhà đi ngang qua, thấy cảnh tổng giám đốc nổi tiếng đứng ôm hoa giữa vỉa hè trước mặt một nữ luật sư, không nhịn được xì xào bàn tán. Lâm Tử Hành từ trong văn phòng bước ra lấy đồ ăn sáng, thấy cảnh đó thì đứng chết trân, mắt mở to không tin nổi.

"Chị Thư, cái này..." Tử Hành lắp bắp, nhìn tôi rồi nhìn Tiêu Mặc Hàn, không biết nên phản ứng thế nào.

"Không có gì, anh Hàn tới xin lỗi vì chuyện hôm qua thôi." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường dù mặt hơi nóng lên vì ngại.

"Xin lỗi kiểu này hơi lố đấy." Tôi quay sang nói khẽ với Tiêu Mặc Hàn, cố nén cười.

"Làm lố một chút mới bõ tức chứ." Anh đáp, giọng nhẹ tênh, ánh mắt nhìn tôi có gì đó ấm áp hơn hẳn mọi cuộc gặp trước đây.

Tôi ôm bó hoa hướng dương, đứng giữa vỉa hè đông người qua lại, cảm thấy không khí giữa hai chúng tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một chút gì đó ấm lên thật sự — không phải vì hợp đồng, không phải vì quyền lực, mà chỉ đơn giản là hai người đang học cách đối xử tử tế với nhau trở lại.

Ông Kha gọi lại cho tôi ngay chiều hôm đó, giọng vui vẻ hẳn. "Đỗ luật sư, tôi xin lỗi vì hôm qua phản ứng vội vàng. Bên Thịnh Phong đã gọi đính chính rõ ràng, còn chủ động đề nghị thêm vài điều khoản có lợi cho quỹ tôi nữa. Vậy hợp đồng ba trăm nghìn tệ như đã bàn, ký chính thức tuần sau nhé."

"Cảm ơn ông đã tin tưởng lại." Tôi đáp, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người.

Tôi cúp máy, nhìn bó hoa hướng dương đặt trên bàn làm việc, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Diêu Tận ghé qua bàn tôi, ngó bó hoa rồi liếc tôi đầy ẩn ý. "Chị Thư, cả văn phòng luật này giờ chắc thành đề tài bàn tán khắp tòa nhà mất."

"Kệ họ đi." Tôi cười, cắm lại vài cành hoa lệch trong bình. "Ít nhất hợp đồng của mình được cứu, còn hơn để bụng giận dai."

Tận nhìn tôi một lúc, rồi cười tủm tỉm. "Em thấy chị cười nhiều hơn hẳn từ hôm anh Hàn xuất hiện lại đấy, chị Thư có để ý không?"

Tôi không đáp, chỉ giả vờ bận rộn sắp xếp lại chồng hồ sơ trên bàn, nhưng trong lòng thầm thừa nhận Tận nói không sai.

Chương 10

Chúng tôi ngồi lại muộn ở văn phòng Thịnh Phong sau một cuộc họp dài, chỉ còn hai người, tách trà đã nguội trên bàn. Tiêu Mặc Hàn xoay xoay chiếc bút trong tay, không nhìn tôi, giọng bỗng nhẹ hẳn đi.

"Cẩm Thư, mấy tháng nay làm việc cùng nhau, anh nghĩ..." Anh ngập ngừng, hiếm khi tôi thấy anh lúng túng như vậy. "Anh nghĩ mình nên cho nhau một cơ hội khác."

Một điều gì đó trong tôi vỡ ra đúng lúc đó — không phải vì câu nói ấy quá bất ngờ, mà vì nó chạm đúng vào lớp oán hận tôi đã nén suốt mười bảy năm, chưa từng nói với ai trọn vẹn.

"Cơ hội khác?" Tôi bật cười, giọng cay đắng hơn tôi tưởng. "Anh biết năm lớp mười hai anh biến mất không một lời từ biệt để lại cho tôi những gì không? Tôi phải một mình đi học mỗi ngày, nghe cả trường xì xào tôi bị bạn trai đá ngay giữa mùa ôn thi. Tôi ngồi trong phòng thi quan trọng nhất đời mình mà đầu óc trống rỗng, không làm nổi một câu, chỉ vì đêm nào cũng thức trắng tự hỏi mình đã sai ở đâu để anh rời đi không một lời giải thích."

Tiêu Mặc Hàn đứng sững, tay buông rơi cây bút xuống bàn. "Anh không biến mất không lời. Anh đã viết thư giải thích hết mọi chuyện — gia đình ép anh chuyển trường gấp, anh không có cách nào gặp trực tiếp em được — anh gửi thư đó qua Bùi Nghiêu, nhờ cậu ấy đưa tận tay em. Sao em lại nói chưa từng nhận được?"

Tôi khựng lại, tim đập thình thịch. "Bùi Nghiêu? Cậu ấy chưa từng đưa tôi bất kỳ lá thư nào cả. Suốt bao năm đó, tôi chỉ nghe cậu ấy nói anh đã có bạn gái mới ở trường chuyển tới, đã quên hẳn tôi rồi."

Cả hai chúng tôi đứng lặng, nhìn nhau qua khoảng cách chưa đầy hai mét, nhưng cảm giác như một hố sâu vừa mở ra giữa những gì mỗi người từng tin là sự thật suốt mười bảy năm qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —