Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 6 / 22
Chương 7
Đoàn công tác của Thịnh Phong tới đảo Nam Châu dự sự kiện gọi vốn thường niên, và vì hợp đồng tư vấn pháp lý, Hãng luật Chính Tín được mời tham gia với tư cách cố vấn. Tôi bay cùng đoàn, mang theo đúng một bộ vest dự tiệc và một chồng danh thiếp in vội tối hôm trước.
Đảo Nam Châu là khu thương mại tự do mới mở, các tòa nhà kính lấp lánh mọc san sát dọc bờ biển, không khí sự kiện náo nhiệt hơn tôi tưởng — hàng trăm doanh nhân, quỹ đầu tư, và cả vài gương mặt truyền thông quen thuộc trên báo kinh tế.
Tiêu Mặc Hàn bận rộn suốt buổi tối với các đối tác lớn, gần như không có thời gian nói chuyện với tôi. Tôi cũng không cần anh dẫn dắt — tôi tự cầm ly nước, đi vòng quanh phòng tiệc, bắt chuyện với vài người tôi biết qua các vụ kiện cũ.
Tại một góc phòng, tôi tình cờ gặp ông Kha, chủ một quỹ đầu tư mạo hiểm vừa niêm yết công ty con ở Nam Châu, đang than phiền về một vụ tranh chấp hợp đồng nhỏ nhưng dai dẳng với đối tác cũ. Tôi lắng nghe, đưa ra vài góc nhìn pháp lý sắc bén, chỉ ra đúng điểm mấu chốt mà luật sư hiện tại của ông chưa nhìn thấy.
"Cô nói chuyện thẳng thắn và có nghề đấy." Ông Kha gật gù, rót thêm ly rượu cho tôi. "Tôi đang cần đúng kiểu luật sư như vậy cho vụ này. Cô có thể nhận tư vấn độc lập cho quỹ tôi không, tách riêng khỏi hợp đồng với Thịnh Phong?"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Được, tôi rất sẵn lòng. Đây sẽ là hợp đồng riêng của Hãng luật Chính Tín, không liên quan gì tới Tập đoàn Thịnh Phong."
"Vậy phí tư vấn ban đầu tôi tính thế nào?" Tôi hỏi thẳng, không muốn để mọi thứ mập mờ ngay từ đầu.
"Ba trăm nghìn tệ trọn gói cho ba tháng đầu, sau đó tính theo giờ nếu tiếp tục hợp tác lâu dài. Cô thấy sao?" Ông Kha đưa ra con số không chút do dự, rõ ràng đã cân nhắc từ trước.
Ba trăm nghìn tệ — bằng gần một nửa năm tiền thuê văn phòng cũ, và đây chỉ là hợp đồng ba tháng. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đã tính nhẩm ngay con số đó đủ để trả lương thêm một nhân viên mới. "Được, tôi đồng ý mức đó."
"Tốt. Mai gặp nhau bàn chi tiết." Ông Kha bắt tay tôi, cười hài lòng, rồi quay sang giới thiệu tôi với vài người bạn doanh nhân khác đứng gần đó.
"Đây là Đỗ luật sư, người vừa chỉ ra cho tôi cái sai trong hợp đồng mà luật sư cũ tôi thuê ba năm nay không hề phát hiện." Ông Kha giới thiệu, giọng đầy vẻ tự hào như thể chính ông là người tìm ra tôi.
Một người đàn ông đứng cạnh, chủ một chuỗi nhà hàng cao cấp, bắt tay tôi, cười lớn. "Nghe đồn luật sư giỏi thường khó tính, gặp cô thấy cũng dễ nói chuyện đấy chứ."
"Khó tính lúc cần thiết thôi, còn bình thường tôi dễ tính lắm." Tôi đáp, khiến cả nhóm bật cười. Không khí quanh tôi lúc đó thoải mái, tự nhiên, không cần phải căng mình giữ thể diện cho bất kỳ ai.
Suốt nửa tiếng sau, tôi đứng giữa một vòng người lạ, tự tin trình bày quan điểm, thỉnh thoảng pha vài câu dí dỏm khiến cả nhóm bật cười. Đây hoàn toàn là thành quả của riêng tôi — không một đồng nào, không một mối quan hệ nào vay mượn từ Tiêu Mặc Hàn.
Từ xa, tôi thoáng thấy Tiêu Mặc Hàn đứng bên cửa sổ kính, ly rượu trong tay chưa uống ngụm nào, mắt dõi về phía tôi. Anh đang nói chuyện với một đối tác, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng quay lại phía đám đông vây quanh tôi.
Tôi không để ý nhiều, tiếp tục câu chuyện dở dang với ông Kha và nhóm bạn của ông, cho tới khi buổi tiệc gần tàn, mọi người bắt đầu tản ra tìm chỗ ngồi ăn tối chính thức.
Lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Mặc Hàn để tới bàn tiệc của đoàn Thịnh Phong, tôi bắt gặp ánh mắt anh — không còn vẻ giễu cợt quen thuộc, mà là một biểu cảm lạ, thoáng qua rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra: một chút ghen tị, lẫn trong đó là sự ngạc nhiên không che giấu nổi.
"Tối nay cô khá nổi bật." Anh nói khi tôi ngồi xuống bàn, giọng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng có gì đó không tự nhiên trong cách anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cảm ơn." Tôi đáp gọn, rót cho mình một ly nước lọc. "Tôi vừa nhận thêm một hợp đồng tư vấn độc lập từ quỹ đầu tư của ông Kha, không liên quan gì tới Thịnh Phong."
Anh khựng lại một nhịp, tay cầm đũa hơi chững trên không trung. "Độc lập?"
"Đúng vậy. Hãng luật của tôi cũng cần phát triển thêm khách hàng riêng, không thể chỉ dựa vào một hợp đồng của anh mãi được." Tôi nhìn thẳng vào anh, không giấu vẻ tự hào. "Anh không cần lo lắng gì, đây hoàn toàn tách biệt."
"Tôi không lo." Anh đáp nhanh, hơi quá nhanh so với bình thường, rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh, không nhìn tôi thêm lần nào trong suốt bữa tối hôm đó.
Tôi không biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu anh, chỉ cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ — như thể việc tôi tỏa sáng giữa một đám đông xa lạ, không cần tới sự bảo trợ của anh, đã chạm vào một điều gì đó anh chưa từng nghĩ tới.
Đêm đó, trở về phòng khách sạn, tôi gọi điện báo tin vui cho Lâm Tử Hành. "Ba trăm nghìn tệ, hợp đồng ba tháng, có thể gia hạn." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn rộn ràng.
"Ba trăm nghìn?!" Giọng Tử Hành vỡ ra đầu dây bên kia, chắc đang đứng bật dậy khỏi ghế. "Chị Thư, đây là hợp đồng độc lập lớn nhất từ trước tới giờ của hãng mình đấy! Không tính hợp đồng Thịnh Phong."
"Đúng vậy. Hoàn toàn tự mình kiếm được, không liên quan gì tới Tiêu Mặc Hàn." Tôi nhấn mạnh, một phần nói cho Tử Hành nghe, một phần như đang tự nhắc chính mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →