Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 12 / 22
Sáng hôm sau, Tiêu Mặc Hàn tỉnh dậy trên sofa, đầu đau như búa bổ, mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua. Anh nhìn quanh phòng, nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ vest, chiếc chăn mỏng đắp ngay ngắn trên người, không có dấu hiệu gì cho thấy đêm qua có chuyện gì khác xảy ra.
Tôi gõ cửa mang cho anh một ly nước ấm và viên thuốc giảm đau, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Cảm ơn em." Anh nói, giọng còn khàn đặc, mắt nhìn tôi có phần biết ơn rõ rệt. "Tối qua anh chắc đã nói linh tinh nhiều lắm."
"Không nhiều lắm đâu, chỉ vài câu về mười bảy năm." Tôi mỉm cười nhẹ, đẩy ly nước về phía anh. "Anh uống đi, đỡ đau đầu."
Anh uống một ngụm, rồi nhìn tôi, giọng nghiêm túc hẳn. "Cảm ơn em vì đêm qua đã tôn trọng anh, dù anh yếu đuối như vậy."
Tôi hiểu ý anh đang nói tới điều gì — chuyện anh say mềm, hoàn toàn không có khả năng phản kháng hay từ chối bất cứ điều gì, còn tôi thì chỉ lặng lẽ để anh ngủ riêng một mình, không lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối đó theo bất kỳ cách nào.
"Tôi không phải kiểu người lợi dụng lúc người khác say xỉn." Tôi đáp thẳng, rồi ngập ngừng thêm một câu, giọng chậm lại. "Nhưng tôi cũng muốn nói thật với anh, Mặc Hàn. Tôi vẫn chưa chắc chắn về khoảng cách giữa chúng ta bây giờ."
Anh nhìn tôi, không phản bác, chỉ gật đầu chậm rãi. "Anh hiểu. Anh sẽ không vội vàng."
"Tôi không phải sợ tình cảm giữa hai ta không còn." Tôi nói tiếp, cố diễn đạt rõ ràng điều mình đang nghĩ. "Tôi sợ chính mình chưa đủ vững để đứng cạnh anh, trong cái thế giới của tập đoàn niêm yết, cổ đông, báo chí — một thế giới tôi chưa từng thuộc về."
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ để câu nói đó lơ lửng giữa hai người, như một lời hẹn chưa có ngày trả lời.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong im lặng, tiếng chim ngoài cửa sổ khách sạn hót vang, ánh nắng sớm hắt qua rèm cửa. Anh cuối cùng cũng đứng dậy, thay bộ vest nhàu nát tối qua, chuẩn bị hành lý ra sân bay cùng đoàn.
"Cẩm Thư." Anh gọi tôi lúc đứng ở cửa phòng, tay còn cầm vali. "Cảm ơn em vì đã ở lại nghe hết những lời anh nói tối qua, dù say hay tỉnh."
"Bạn bè cũ với nhau, chuyện nhỏ thôi." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng còn ngổn ngang nhiều cảm xúc.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, kéo vali bước ra hành lang.
Chương 15
Về lại Giang Thành được vài ngày, tôi nhận tin chủ nhà cũ quyết định bán căn hộ tôi đang thuê, cho tôi đúng ba tuần để dọn đi. Tôi cuống cuồng lên mạng tìm nhà, gọi hỏi khắp các trang môi giới quen, giá cả ở khu gần văn phòng đắt hơn hẳn mức tôi có thể chi trả — rẻ nhất cũng đã bảy nghìn tệ mỗi tháng, chưa tính tiền cọc hai tháng theo thông lệ.
Một người quen trong nghề, chị Vy — môi giới bất động sản tôi từng nhờ tìm nhà năm ngoái — gọi điện báo tin có một căn hộ hai phòng ngủ, vị trí đẹp, giá thuê rẻ bất thường so với mặt bằng chung khu vực. "Em ưng ý thì chị dẫn đi xem liền, giá này hiếm lắm, chủ nhà không cần đặt cọc nhiều."
Tôi đi xem căn hộ ngay chiều hôm đó, nội thất mới tinh, cửa sổ nhìn thẳng ra công viên trung tâm — quá tốt so với mức giá được báo. Có gì đó không ổn.
Tôi đi một vòng quanh căn hộ, ngắm nghía từng góc, thầm so sánh với những căn tôi từng xem tuần trước — cùng khu vực, diện tích tương đương, nhưng giá cao hơn gần gấp đôi. Sự chênh lệch quá lớn khiến linh cảm nghề nghiệp trong tôi lập tức lên tiếng cảnh báo.
"Chị Vy, chị nói thật cho em biết, căn này của ai đứng tên vậy?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Chị Vy hơi khựng lại, rồi thở dài, có vẻ biết không giấu được. "Thôi được, chị nói thật. Căn này là của anh Tiêu bên Thịnh Phong đứng tên. Ảnh dặn chị tìm cách giới thiệu khéo cho em, sợ em biết là nhà ảnh thì không nhận, chứ ảnh chỉ muốn giúp em có chỗ ở tốt thôi, không có ý gì khác."
"Ảnh còn dặn gì thêm không?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.
"Ảnh dặn chị đừng để em phải trả tiền cọc nhiều, với lại nếu em thích đổi nội thất gì cũng cứ tự nhiên, ảnh trả hết." Chị Vy nhìn tôi, có vẻ áy náy. "Chị biết nói vậy hơi kỳ, nhưng chị thấy ảnh lo cho em thật lòng, không phải kiểu mua chuộc gì đâu."
Tôi đứng giữa căn hộ trống, nhìn ra khung cửa sổ lớn, lòng vừa cảm động vừa hơi khó chịu. "Cảm ơn chị đã nói thật. Nhưng em không thể nhận căn này."
"Sao vậy? Giá này ngon lắm mà, với lại anh Tiêu cũng có ý tốt thôi." Chị Vy có vẻ tiếc.
"Chính vì có ý tốt nên em càng không thể nhận." Tôi mỉm cười, giọng kiên quyết. "Chỗ ở là chuyện em tự quyết, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả người em có tình cảm."
Tối đó, tôi gọi điện thẳng cho Tiêu Mặc Hàn, kể lại toàn bộ chuyện chị Vy tiết lộ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh thở dài.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ nên nói thẳng với em từ đầu, thay vì nhờ người khác giới thiệu khéo léo." Anh nói, giọng có phần ngượng ngùng. "Anh chỉ sợ nếu nói thẳng, em sẽ từ chối ngay không cần suy nghĩ."
"Em từ chối không phải vì ngại nhận ơn anh." Tôi giải thích, cố nói cho rõ ràng nhất có thể. "Em từ chối vì em cần tự đứng vững trên đôi chân mình, kể cả chuyện nhỏ như chỗ ở. Đó là ranh giới em muốn giữ, mong anh hiểu và tôn trọng."
"Anh hiểu." Anh đáp, không cố nài thêm câu nào. "Anh sẽ không can thiệp vào chuyện đó nữa."
Cuối tuần đó, tôi tự tìm được một căn hộ một phòng ngủ bình thường, giá thuê năm nghìn hai trăm tệ mỗi tháng, hợp túi tiền, tự đặt cọc hai tháng bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Căn hộ không sang trọng bằng nơi Tiêu Mặc Hàn từng sắp xếp, không có cảnh công viên nhìn ra từ cửa sổ, cầu thang hơi cũ, nhưng mỗi lần bước vào, tôi đều cảm thấy một sự vững vàng mà tiền bạc của ai khác không thể mua được.
Lâm Tử Hành qua giúp tôi khuân đồ dọn nhà, vừa bê thùng sách vừa cằn nhằn. "Chị Thư liều thật đấy, có người sẵn sàng lo cho cả căn hộ có tầm nhìn đẹp mà từ chối, giờ tự khuân vác thế này."
"Tự tay mình làm mới thấy chắc chân, Tử Hành à." Tôi đáp, lau mồ hôi trán, nhìn quanh căn phòng trống trải mới thuê. "Nhà cửa gì cũng vậy, phải tự mình đứng vững trước đã."
Tận tiếp lời, tay vẫn đang xếp lại chồng sách trên kệ. "Nói vậy chứ nhìn cách chị giữ khoảng cách với anh Hàn, em thấy chị bản lĩnh thật sự."
Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ, tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong căn hộ mới của riêng mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →