Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 11 / 22
Cuối tiệc, khi khách khứa đã vãn bớt, Bùi Nghiêu tìm tới bàn chúng tôi, khoác vội chiếc áo vest ra ngoài bộ đồ chú rể, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng khác hẳn nụ cười rạng rỡ suốt buổi tiệc.
"Cẩm Thư, Mặc Hàn, ra ngoài nói chuyện chút được không?" Giọng cậu ấy run nhẹ.
Chúng tôi theo Bùi Nghiêu ra hành lang vắng phía sau sảnh tiệc, ánh đèn mờ hơn hẳn không gian rực rỡ bên trong. Cậu ấy đứng im một lúc lâu, hai tay siết chặt vào nhau, rồi cúi đầu thật thấp.
"Tớ phải nói với hai người một chuyện, đáng lẽ phải nói từ mười bảy năm trước." Giọng Bùi Nghiêu nghẹn lại. "Lá thư năm đó, Mặc Hàn nhờ tớ đưa cho Cẩm Thư — tớ đã giấu nó đi. Tớ cũng nói dối cả hai người, bảo mỗi bên rằng bên kia đã dứt tình rồi."
Không gian hành lang chợt lặng đi. Tôi đứng nhìn cậu ấy, không nói được lời nào, dù trong lòng đã đoán trước phần lớn sự thật này từ nhiều tuần nay.
"Tại sao?" Tiêu Mặc Hàn hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
"Vì lúc đó tớ cũng thích Cẩm Thư." Bùi Nghiêu ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Tớ là người duy nhất hai đứa còn liên lạc được sau khi cậu chuyển trường. Tớ nghĩ nếu giấu lá thư đó đi, Cẩm Thư sẽ dần quên cậu, và tớ sẽ có cơ hội. Tớ biết mình sai, sai từ đầu tới cuối, không có lý do gì biện minh được."
Tôi đứng lặng, những mảnh ghép cuối cùng của mười bảy năm hiểu lầm giờ đã khớp trọn vẹn. Không phải Tiêu Mặc Hàn phụ bạc tôi. Không phải tôi bị bỏ rơi không lý do. Chỉ là một cậu bạn tuổi mới lớn, vì ghen tuông và cơ hội, đã âm thầm phá hỏng cả một mối tình đầu của hai người khác.
"Tớ xin lỗi." Bùi Nghiêu cúi đầu thật sâu, không biện minh thêm câu nào. "Tớ biết lời xin lỗi này quá muộn, muộn tới mười bảy năm, nhưng tớ không thể mang chuyện này xuống mồ mà không nói ra."
Tôi không đáp lại ngay, cổ họng nghẹn cứng, không biết nên nói gì trước một sự thật vừa được phơi bày trọn vẹn như vậy. Nhưng có một điều tôi chắc chắn — cơn oán hận mười bảy năm qua tôi từng nhắm nhầm vào Tiêu Mặc Hàn, giờ đã tan biến hoàn toàn, dù tôi vẫn chưa thể thốt ra một lời tha thứ nào cho Bùi Nghiêu ngay lúc này.
Chương 14
Sau cuộc nói chuyện với Bùi Nghiêu, Tiêu Mặc Hàn không quay lại phòng tiệc, chỉ lặng lẽ ra quầy bar nhỏ trong khách sạn, gọi liền mấy ly rượu mạnh. Tôi tìm thấy anh ở đó gần một tiếng sau, ly rượu thứ năm đã cạn, mắt anh đỏ hoe, không rõ vì rượu hay vì xúc động chuyện cũ.
"Anh uống vừa thôi." Tôi kéo ghế ngồi cạnh, giọng mềm hơn thường lệ.
"Mười bảy năm, Cẩm Thư." Anh lẩm bẩm, giọng đã hơi líu. "Mười bảy năm anh oán trách nhầm em, còn em thì oán trách nhầm anh. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian vì một người bạn ích kỷ."
Tôi không đáp, chỉ gọi taxi đưa anh về khách sạn nơi cả đoàn đang nghỉ lại. Anh loạng choạng dựa vào vai tôi suốt đoạn đường, lảm nhảm vài câu không đầu không cuối về những năm tháng cấp 3, về lá thư, về nỗi oan ức dồn nén suốt gần hai mươi năm.
Về tới phòng, tôi dìu anh vào, đặt anh ngồi xuống chiếc sofa đơn trong phòng khách nhỏ, không đưa anh vào giường ngủ chính. Anh đã gần như thiếp đi, chỉ còn lẩm bẩm vài câu rời rạc.
Tôi lấy chăn mỏng đắp lên người anh, đứng nhìn một lúc lâu. Người đàn ông từng khiến tôi đau khổ suốt mười bảy năm, giờ nằm đó yếu đuối như một đứa trẻ, không còn chút vẻ tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày.
"Cẩm Thư..." Anh lẩm bẩm trong cơn say, mắt vẫn nhắm nghiền. "Đừng đi nữa, được không..."
Tôi khựng lại, tay còn đặt trên mép chăn. Tôi không biết anh đang nói mê hay đang thật lòng cầu xin, chỉ biết câu nói đó khiến tim tôi nhói lên một cái. Tôi đứng đó thêm một lúc, nhìn lồng ngực anh phập phồng đều đều theo hơi thở, rồi mới khẽ thở dài, cố nén lại cảm xúc đang dâng lên.
Tôi ngồi xuống mép sofa đối diện một lúc, nhìn gương mặt anh lúc ngủ say — vầng trán vẫn hơi nhăn lại như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng chưa buông được nỗi oan ức mười bảy năm. Tôi nhớ lại tám tháng hôn nhân ngắn ngủi, những đêm anh cũng ngủ với vẻ mặt căng thẳng y hệt thế này, lúc đó tôi từng nghĩ anh giấu tôi chuyện gì đó xấu xa. Giờ nhìn lại, có lẽ anh chỉ đang gồng mình gánh khoản nợ một mình, sợ tôi biết sẽ thất vọng thêm.
Tôi tắt đèn, khép cửa phòng lại, rời đi về phòng riêng của mình ở tầng khác, không một chút do dự.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →