Ly Hôn Xong, Chồng Cũ Phát Tài Nhất Quyết Đòi Cưới Lại
Chương 4 / 22
Chương 4
Mười ba ngày sau, chúng tôi tìm ra bản thư điện tử gốc.
Mười hai ngày trước đó là mười hai đêm gần như không ai trong ba chúng tôi ngủ quá bốn tiếng. Diêu Tận lục qua hơn tám trăm trang giao dịch cũ giữa hai công ty, mắt sưng húp vì nhìn màn hình quá lâu. Lâm Tử Hành gọi điện xin gia hạn với ba nhân chứng phụ, bị từ chối hai lần, tới lần thứ ba mới có người chịu hợp tác. Tôi tự tay đọc lại toàn bộ tám mươi hai trang hợp đồng gốc ba lần, gạch chân từng điều khoản mơ hồ, có đêm ngủ gục ngay trên bàn, tỉnh dậy lúc năm giờ sáng vì cổ mỏi nhừ.
Ngày thứ tám, chúng tôi tưởng đã bế tắc. Đầu mối duy nhất — bản ghi giao dịch gốc từ phía đối tác cũ — họ từ chối cung cấp, viện lý do bảo mật nội bộ. Tôi phải tự soạn một văn bản yêu cầu chính thức, dẫn đúng điều luật buộc bên thứ ba phải hợp tác cung cấp chứng cứ khi có yêu cầu từ luật sư đại diện trong vụ kiện đang thụ lý, gửi đi lúc mười giờ đêm, không chắc có hồi âm hay không.
Diêu Tận là người phát hiện ra, lúc ba giờ sáng ngày thứ mười hai, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng giọng thì tỉnh táo lạ thường. "Chị Thư, em lục ra rồi! Bên nguyên đơn cắt câu thư điện tử giữa chừng, câu đầy đủ có đoạn 'nếu không giao hàng đúng hạn thì mới tính bồi thường' — chứ không phải 'sẽ bồi thường vô điều kiện' như họ trích trong đơn kiện!"
Tôi bật dậy khỏi ghế, chạy tới màn hình của Tận, đọc lại từng chữ ba lần để chắc chắn không nhầm. Đúng là vậy — bên nguyên đơn đã cố tình cắt câu để dựng lên một cam kết bồi thường không có thật.
"Có bản gốc chưa qua chỉnh sửa không?" Tôi hỏi.
"Có, em xin được từ máy chủ lưu trữ nội bộ của công ty đối tác cũ, có dấu thời gian gốc, không thể chối." Tận đẩy màn hình về phía tôi, cười toe dù đang kiệt sức.
Lâm Tử Hành từ phòng bên chạy sang, tay còn cầm ly cà phê thứ năm trong đêm. "Vậy là mình có bằng chứng lật ngược toàn bộ vụ kiện rồi?"
"Có." Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người. "Chuẩn bị hồ sơ trình tòa. Chúng ta có một ngày để hoàn thiện bản luận cứ."
Phiên tòa diễn ra vào một buổi sáng thứ Năm, phòng xử không quá đông người, chỉ có đại diện hai bên và vài người theo dõi. Tôi trình bày bản luận cứ, đưa ra thư điện tử gốc có dấu thời gian xác thực, đối chiếu trực tiếp với đoạn trích bị cắt cụt trong đơn kiện của bên nguyên đơn. Luật sư đối phương lúng túng, không kịp phản bác, chỉ xin hoãn để tham khảo ý kiến thân chủ.
Thẩm phán gõ búa, giọng dứt khoát: "Yêu cầu bên nguyên đơn nộp bổ sung văn bản giải trình về đoạn trích dẫn trong vòng ba ngày. Phiên tòa tạm hoãn." Vị thẩm phán, một người phụ nữ ngoài năm mươi, liếc nhìn tôi một cái trước khi rời bục, ánh mắt không nói gì nhưng tôi hiểu — bà đã thấy rõ điểm yếu chí mạng trong lập luận của phía bên kia.
Luật sư đối phương thu dọn hồ sơ, đi ngang qua tôi ở cửa phòng xử, khẽ gật đầu. "Đỗ luật sư làm việc kỹ đấy. Lần sau có dịp hợp tác, mong không phải đối đầu nhau." Tôi đáp lại một nụ cười xã giao, không nói thêm.
Ra tới hành lang tòa án, Lâm Tử Hành ôm chầm lấy Diêu Tận, cả hai nhảy cẫng lên như trẻ con, chẳng còn giữ ý tứ luật sư nghiêm túc gì nữa. "Mình thắng thật rồi! Ba đêm thức trắng không phí công!"
"Đừng mừng vội, chưa có phán quyết chính thức." Tôi nhắc, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười.
"Chị Thư cứ nghiêm túc quá." Tận cười toe, đấm nhẹ vai Tử Hành. "Lần này chắc chắn tám mươi phần trăm rồi, cứ để tụi em mừng chút đi."
"Được, tối nay ăn mừng." Tôi nhượng bộ, bật cười theo hai người. "Nhưng chỉ một bữa cơm bình dân thôi, đừng đòi nhà hàng sang, hãng mình vẫn chưa có tiền trả tiền thuê tháng sau đâu."
"Cơm bình dân cũng được, miễn có thịt kho với canh chua là em mãn nguyện rồi." Tử Hành cười hì hì, khoác vai Tận đi trước ra cổng tòa án.
Tôi thu dọn hồ sơ, tay vẫn còn hơi run vì căng thẳng vừa qua, thì vô tình liếc lên hàng ghế cuối phòng xử.
Tiêu Mặc Hàn ngồi đó, một mình, comple đen giản dị hơn thường ngày, không có trợ lý đi cùng. Tôi không biết anh đã ngồi đó từ bao lâu — chắc chắn không phải mới tới, vì ánh mắt anh nhìn tôi lúc tôi trình bày luận cứ có vẻ đã quen thuộc, như đã dõi theo từ đầu.
Tôi định bước lại hỏi, nhưng anh đã đứng dậy, cài lại cúc áo vest, rời khỏi phòng xử trước khi tôi kịp thu dọn xong túi hồ sơ. Không một lời, không một cái gật đầu.
Bữa cơm bình dân tối đó diễn ra ở một quán nhỏ gần văn phòng, ba đĩa thịt kho, một tô canh chua, và ba chai nước ngọt thay cho rượu vì cả ba đều còn phải làm việc tiếp ngày mai. Lâm Tử Hành nâng chai nước ngọt lên, giọng vẫn còn hưng phấn. "Chúc mừng Hãng luật Chính Tín chính thức thoát cửa phá sản, ít nhất là tạm thời!"
"Đừng nói dại." Diêu Tận cụng chai vào tay anh. "Còn phải chờ hợp đồng ký chính thức nữa."
Tôi cụng chai theo cả hai, lòng vẫn còn lấn cấn hình ảnh Tiêu Mặc Hàn lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối, rời đi không một lời. Tôi gạt suy nghĩ đó sang bên, tự nhắc mình đây là thắng lợi của cả ba người, không nên để một cái bóng cũ làm hỏng niềm vui hiếm hoi này.
Về tới văn phòng, đã gần chín giờ tối, Tử Hành và Tận đã về nhà nghỉ ngơi, tôi ở lại dọn nốt chồng hồ sơ, ăn tạm hộp cơm nguội mua sẵn từ trưa. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên một thư điện tử từ phòng pháp chế Tập đoàn Thịnh Phong.
"Kính gửi Đỗ luật sư. Sau khi xem xét kết quả vụ kiện thử nghiệm, chúng tôi xác nhận hợp đồng tư vấn pháp lý dài hạn giữa Tập đoàn Thịnh Phong và Hãng luật Chính Tín đã được phê duyệt. Lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào tuần tới."
Tôi đọc lại thư điện tử ba lần, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra cửa sổ văn phòng tối om, lòng vừa mừng vừa có một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên — người đàn ông vừa lặng lẽ ngồi xem tôi thắng kiện, không nói một lời khen, cũng chính là người vừa ký duyệt cho hãng tôi cơ hội lớn nhất từ trước tới nay.
Chương 5
Lễ ký kết diễn ra gọn gàng trong hội trường nhỏ của Tập đoàn Thịnh Phong, không kèn không trống, chỉ có vài nhân viên phòng pháp chế và một nhiếp ảnh gia chụp vài tấm cho hồ sơ nội bộ. Tôi ký tên vào bản hợp đồng dài bốn mươi trang, tay không run như tôi tưởng.
"Từ nay Thịnh Phong là khách hàng lớn nhất của hãng." Trưởng phòng pháp chế bắt tay tôi, cười tươi. "Mong hai bên hợp tác lâu dài."
Giá trị hợp đồng ghi rõ trong điều khoản cuối: một triệu hai trăm nghìn tệ mỗi năm, chia làm bốn đợt thanh toán. Con số đó, nếu nhân lên ba năm hợp đồng, đủ để Hãng luật Chính Tín không chỉ trả hết nợ tiền thuê mà còn thuê thêm hai nhân viên mới, chuyển sang một văn phòng rộng hơn ở tầng trên. Tôi ký xong, tay đặt cây bút xuống bàn, cảm giác nhẹ nhõm còn lớn hơn cả lúc thắng phiên tòa thử thách.
Lâm Tử Hành và Diêu Tận đứng chờ ngoài sảnh, thấy tôi bước ra với nụ cười khó giấu thì biết ngay kết quả. "Ký xong rồi hả chị?" Tận hỏi, giọng còn chưa dám tin. Tôi gật đầu, đưa bản sao hợp đồng cho cả hai xem con số cuối trang. Tử Hành reo lên giữa sảnh, bị bảo vệ tòa nhà nhắc nhở giữ trật tự, mặt đỏ bừng vì ngại nhưng miệng vẫn cười không ngớt.
Từ tuần đó, tôi bắt đầu phải gặp Tiêu Mặc Hàn thường xuyên hơn — không phải vì anh muốn, mà vì bản chất công việc: mọi hợp đồng lớn của công ty đều cần anh duyệt lần cuối, và những buổi họp về điều khoản pháp lý luôn có mặt anh ở đó, ngồi cuối bàn, ít nói, chỉ đưa ra vài câu hỏi sắc bén khiến cả phòng pháp chế phải giật mình vì độ chi tiết.
Một buổi chiều, sau cuộc họp về điều khoản hợp tác với một đối tác nước ngoài, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi và Tiêu Mặc Hàn ở lại phòng họp để hoàn thiện vài chi tiết cuối.
Anh gấp tập tài liệu lại, không nhìn tôi, giọng bất ngờ đổi khác. "Tám tháng hôn nhân, cô định giá bao nhiêu là đủ bồi thường?"
Tôi ngẩng lên, không hiểu câu hỏi từ đâu ra. "Anh nói gì?"
"Tám tháng, đủ để một người vay khoản nợ hai trăm triệu, bị vợ mắng thẳng mặt là kẻ trắng tay không có tương lai, rồi ký đơn ly hôn ngay tại quán cà phê rẻ nhất khu." Giọng anh vẫn đều đều, nhưng có gì đó cay đắng lẩn khuất bên dưới. "Tôi chỉ tò mò, cô định giá những gì đã mất bằng con số nào."
Tôi im lặng một lúc, cảm giác câu chuyện cũ như một vết thương chưa lành hẳn của cả hai người, chỉ chờ dịp là rỉ máu lại. "Tôi không mắng anh vì anh nghèo. Tôi mắng vì anh giấu tôi khoản nợ đó suốt sáu tháng, để tôi phát hiện qua một cuộc gọi đòi nợ giữa đêm."
Anh không đáp, chỉ siết chặt quai tập tài liệu trong tay, quay người bước ra khỏi phòng họp trước khi tôi kịp nói thêm.
Tôi đứng lại một mình, nhận ra oán hận từ cuộc ly hôn cũ vẫn còn nguyên trong anh, không đơn thuần là một màn trả thù bằng quyền lực như tôi từng nghĩ.
Tôi thu dọn tài liệu, tắt đèn phòng họp, đi thang máy xuống sảnh một mình. Trong thang máy kính nhìn ra toàn cảnh thành phố lên đèn, tôi nhớ lại tám tháng hôn nhân đó — không phải toàn những ngày tồi tệ như người ngoài vẫn tưởng. Có những buổi tối anh chở tôi qua con phố nhỏ bán mì cay hai người thích, có những đêm anh thức cùng tôi soạn hồ sơ dù chẳng liên quan gì tới công việc của anh. Chỉ là khoản nợ hai trăm triệu giấu kín sáu tháng đã đủ để tôi nghi ngờ mọi thứ khác cũng bị giấu, và tôi đã chọn cách dứt khoát nhất: rời đi trước khi phải nghi ngờ thêm điều gì nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →