Giới thiệu
Hai năm trước, học tỷ Trịnh Uyển — ân nhân từng giúp tôi mua thuốc ngoại cho bà nội — đưa ra một cái giá: mười vạn tệ mỗi tháng, đổi lấy việc tôi làm một con chim cảnh ngoan ngoãn bên cạnh vị hôn phu của chị ta, Chu Cảnh Hành, người đàn ông ba mươi lăm tuổi vẫn coi tôi như một món đồ mượn có hạn dùng. Hôm nay chị ta gọi điện, giọng vui vẻ: "Ngày mai chín giờ sáng, biến khỏi cuộc đời anh ấy. Vé tôi đặt xong rồi, tôi sắp về cưới anh ấy thật." Tôi cúp máy, đi mua năm nghìn tệ thịt bò, chuẩn bị một bữa cơm chia tay tử tế — không ai biết trong ngăn kéo tôi đã có sẵn một tấm vé khác: một suất học bổng toàn phần, một cuộc đời không cần ai ban phát. Người tình mới của anh ta ném xuống đất một tấm thẻ năm triệu tệ, bảo tôi biến trong ba ngày. Tôi chỉ cười. Nhưng khi một phát súng nhắm vào tôi giữa phố nước ngoài vang lên, người đổ xuống lại là anh ta — và tôi mới hiểu, thứ đắt nhất trong hai năm này chưa bao giờ là tiền.
Trích đoạn mở đầu
Điện thoại reo lúc bảy giờ tối. Trịnh Uyển, giọng vui như vừa chốt xong một đơn hàng.
"Ngày mai chín giờ sáng, biến khỏi cuộc đời Chu Cảnh Hành. Vé tôi đặt xong rồi, tôi sắp về cưới anh ấy thật."
Tôi cầm điện thoại, không nói gì mất ba giây. Không phải vì bất ngờ — mà vì tôi đang tính lại xem hai năm nay, mười vạn tệ mỗi tháng chị ta trả tôi để làm một con chim cảnh ngoan ngoãn bên cạnh Chu Cảnh Hành, cộng dồn lại đã đủ mua bao nhiêu thứ chị ta tưởng tôi cần.
"Được." Tôi đáp, gọn lỏn.
Chị ta hơi khựng, chắc không ngờ tôi đồng ý nhanh vậy. Tôi cúp máy trước khi chị ta kịp nói thêm câu nào ơn nghĩa cũ.
Không ai trong nhà này biết, trong ngăn kéo bàn trang điểm của tôi, đã có sẵn một phong bì dán kín từ ba tháng trước — thư báo trúng học bổng toàn phần, ngành sinh thái học, một đất nước cách đây hơn mười nghìn cây số. Tôi đi ra chợ, mua năm nghìn tệ thịt bò, định nấu một bữa cơm tử tế trước khi rời đi.
Người tình mới của Cảnh Hành, sau đó, ném xuống đất một tấm thẻ năm triệu tệ, bảo tôi biến trong ba ngày. Tôi chỉ cười.
Nhưng khi một phát súng vang lên giữa phố nước ngoài, nhắm thẳng vào tôi — người đổ xuống lại là anh. Lúc đó tôi mới hiểu, thứ đắt nhất trong hai năm này, chưa bao giờ là tiền.
Bình luận