Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 10 / 22

Trên xe về, tôi ngồi im, không nói một lời cho tới khi xe chạy được nửa đường.

"Chia tay." Tôi nói, giọng khô khốc. "Tôi không muốn tiếp tục nữa."

"Chỉ vì một người khác mà em đòi chia tay tôi?" Cảnh Hành quay sang, giọng gằn, rõ ràng vẫn còn tức vì chuyện Lăng Hoài.

"Không phải vì Lăng Hoài." Tôi đáp, giọng bắt đầu run vì kiệt sức dồn nén cả tuần nay. "Vì cái cách anh coi tôi. Coi tôi là thứ cần bảo vệ khi người khác đụng vào, nhưng chưa từng hỏi tôi có mệt không, có ổn không."

"Anh có hỏi—"

"Anh chưa từng hỏi!" Tôi bật lại, giọng lạc đi. "Anh chỉ ra tay khi có người khác chạm vào phần anh coi là của anh. Giống hệt cách Trịnh Uyển từng đối xử với tôi. Tôi không muốn làm món đồ của bất cứ ai nữa."

Anh im bặt, có vẻ sốc trước phản ứng dữ dội hiếm thấy của tôi. Anh với tay định nắm lấy tay tôi, tôi giằng ra, cả hai giành qua giành lại đúng lúc xe vào cua gấp.

Đầu tôi bỗng quay cuồng, hình ảnh trước mắt nhoè đi từng lớp. Ba đêm không ngủ, cộng dồn cả tuần căng thẳng, cộng thêm cơn xúc động vừa dâng lên đột ngột — tất cả đổ ập xuống cùng lúc.

"Cảnh Hành, tôi—"

Tôi không kịp nói hết câu. Mọi thứ tối sầm lại, tôi gục xuống ghế, không còn biết gì nữa.

Chương 8: Chiếc Máy Tính Trống

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tay còn cắm kim truyền dịch. Cảnh Hành ngồi cạnh giường, mắt thâm quầng như đã thức trắng cả đêm canh tôi.

"Em tỉnh rồi." Anh nắm lấy tay tôi, giọng khàn đi vì mệt. "Bác sĩ nói em kiệt sức, suy nhược nặng vì thiếu ngủ kéo dài. Sao em không nói với anh em mệt tới mức đó?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn quanh phòng bệnh, ánh đèn trắng chói mắt.

"Anh đã huỷ hôn ước với Trịnh Uyển rồi." Anh nói tiếp, giọng chắc chắn. "Chính thức, có văn bản đàng hoàng, không còn mập mờ gì nữa. Hợp đồng đại diện của Bạch Y bên công ty cũng đã chấm dứt sáng nay, đúng theo điều khoản vi phạm hình ảnh."

"Sao anh làm vậy?" Tôi hỏi, giọng còn yếu.

Anh không đáp câu đó ngay, thay vào đó rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra — một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện.

"Mai chúng ta đăng ký kết hôn." Anh nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Anh không muốn em chỉ là người tạm thời trong nhà anh nữa. Anh muốn em là vợ anh, thật sự."

Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhìn anh, lòng không dâng lên niềm vui tôi từng tưởng tượng khi nghe một câu cầu hôn. Chỉ có một cảm giác mệt mỏi âm ỉ, như thể đây vẫn là một cái lồng khác, chỉ là được dát vàng đẹp đẽ hơn cái lồng cũ.

"Để tôi nghĩ đã." Tôi đáp, không gật cũng không lắc.

Anh có vẻ hơi hụt hẫng trước phản ứng đó, nhưng không ép, chỉ siết nhẹ tay tôi, ngồi lại bên giường cho tới khi tôi ngủ thiếp đi lần nữa.

Y tá vào đo huyết áp giữa đêm, thấy anh vẫn ngồi nguyên tư thế đó, khẽ nhắc: "Anh về nghỉ đi, người nhà cũng cần giữ sức, không phải chỉ bệnh nhân."

"Tôi ngồi thêm chút nữa." Anh đáp, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ của tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh vẫn ngồi nguyên vị trí đó, cổ áo nhăn nhúm, rõ ràng đã thức trắng canh tôi cả đêm không chợp mắt một phút nào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —