Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 19 / 22

Chương 16: Sáu Tiếng Đồng Hồ

Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng. Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện nước ngoài, tay vẫn còn vết máu khô chưa kịp rửa sạch hết, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng mổ đóng kín.

Một giờ sau khi ca mổ bắt đầu, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục tới, tự giới thiệu là cảnh sát trưởng Dawson, phụ trách điều tra vụ nổ súng.

"Tôi cần cô kể lại chính xác những gì xảy ra, càng chi tiết càng tốt, trong lúc còn nhớ rõ." Ông nói, giọng nghiêm túc nhưng không hối thúc.

Tôi kể lại từng chi tiết: hướng phát ra tiếng súng, khoảng cách, cả câu nói cuối cùng Cảnh Hành thều thào trước khi ngất đi. Dawson ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi lại để xác nhận.

"Cô có nghĩ ai muốn hại hai người không?" Ông hỏi, ánh mắt dò xét.

Tôi định nói tên Trịnh Uyển ngay lúc đó, nhưng kìm lại — chưa có bằng chứng gì cụ thể, chỉ có linh cảm và một cuộc gọi kỳ lạ vài tuần trước. "Tôi chưa chắc chắn. Để tôi nghĩ thêm rồi báo lại ông sau."

Dawson gật đầu, để lại danh thiếp trước khi rời đi, dặn tôi liên hệ ngay nếu nhớ ra thêm chi tiết nào.

Giữa chừng, điện thoại Cảnh Hành trong túi tôi rung liên hồi — cuộc họp khẩn của hội đồng quản trị Chu Thị Tập Đoàn, gọi qua camera trực tuyến vì tin tức chủ tịch bị bắn đã lan tới trong nước. Chử An gọi tôi, giọng gấp gáp.

"Chị Vi Vi, cần chị ký xác nhận uỷ quyền đại diện tạm thời, để công ty có người ký quyết định trong lúc anh Cảnh Hành chưa tỉnh." Chị nói. "Chỉ có chị là người thân cận nhất có mặt lúc này."

Tôi ngồi vào cuộc họp trực tuyến, mặt còn chưa kịp lau sạch vệt nước mắt. Một trưởng lão trong hội đồng quản trị, người tôi chưa từng gặp mặt, nhíu mày nhìn tôi qua màn hình.

"Cô ta có tên tuổi gì mà đòi ngồi vào bàn này?" Ông ta buột miệng, không giấu vẻ khinh thường, có lẽ tưởng micro đã tắt.

Cả cuộc họp im lặng ngượng ngùng. Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào camera, giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn run vì tin tức từ phòng mổ.

"Tôi không cần có tên tuổi gì trong hội đồng này." Tôi nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Tôi chỉ cần biết rõ quyết định gần nhất anh Cảnh Hành đã ký trước khi vào viện: dự án hợp tác với đối tác Đông Nam Á, tỷ lệ góp vốn giữ nguyên bốn mươi lăm phần trăm, không nhượng thêm cổ phần cho bên thứ ba như đề xuất tuần trước. Tôi đề nghị hội đồng tiếp tục thực hiện đúng theo hướng anh ấy đã chọn, không thay đổi bất cứ điều khoản nào trong lúc này."

Cả phòng họp lặng đi một nhịp. Ông trưởng lão vừa buông lời khinh thường lúc nãy, giờ nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn, không còn dám mở miệng phản đối.

"Được." Một thành viên khác trong hội đồng lên tiếng. "Chúng tôi sẽ giữ nguyên theo đề xuất của cô."

Cuộc họp kết thúc, tôi tắt màn hình, ngồi lặng xuống ghế hành lang, tay run lên lần nữa — không phải vì sợ hội đồng quản trị, mà vì cơn sợ hãi thật sự dành cho người đang nằm sau cánh cửa phòng mổ kia mới ùa về đúng lúc tôi vừa buông hết sự tỉnh táo cần giữ.

Chử An gọi lại riêng cho tôi ngay sau đó, giọng có chút cười. "Ông trưởng lão vừa rồi tối mặt luôn, chị Vi Vi. Từ giờ chắc không dám coi thường chị nữa đâu."

"Tôi không quan tâm ông ta nghĩ gì." Tôi đáp, mắt vẫn không rời cửa phòng mổ. "Chỉ cần Cảnh Hành ổn là được."

Ba tiếng nữa trôi qua trong im lặng nặng nề. Tôi đếm từng bước chân y tá qua lại hành lang, từng tiếng chuông thang máy, cố không nghĩ tới điều tệ nhất có thể xảy ra sau cánh cửa đóng kín kia.

Gần nửa đêm, cánh cửa phòng mổ mới mở ra. Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, nét mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

"Ca mổ thành công. Viên đạn may mắn không trúng tim, chỉ sượt qua động mạch lớn. Bệnh nhân cần theo dõi thêm, nhưng qua được giai đoạn nguy hiểm nhất rồi."

Tôi đứng dậy, chân muốn khuỵu xuống vì nhẹ nhõm, phải vịn tay vào tường mới đứng vững.

Chương 17: Sao Kê Ba Ngày Trước

Vài ngày sau khi Cảnh Hành qua cơn nguy kịch, một chi tiết cứ vướng mãi trong đầu tôi. Tôi lướt lại nhóm WeChat cũ với vài người bạn chung thời đại học — nơi tôi hiếm khi còn lên tiếng — và thấy một dòng tin nhắn của Trịnh Uyển gửi cho cả nhóm, đóng dấu thời gian sáu giờ ba mươi sáng, hỏi thăm mập mờ về "tình hình sức khoẻ gần đây của Cảnh Hành, nghe nói không ổn lắm". Tin tức chính thức về vụ nổ súng, theo mốc thời gian tôi kiểm tra lại trên các trang báo, mãi tới tám giờ mới được công bố.

Sáu giờ ba mươi sáng. Sớm hơn tin tức công khai gần một tiếng rưỡi, ở một đất nước cách Giang Thành cả một múi giờ chênh lệch. Không ai ngoài người trong cuộc có thể biết sớm tới vậy, trừ khi người đó chính là người đứng sau.

Tôi mang nghi vấn đó tới gặp cảnh sát trưởng Dawson, người phụ trách điều tra vụ án.

"Tôi không dám khẳng định gì," tôi nói, đặt trước mặt ông toàn bộ những gì tôi có: cuộc gọi xin vay đầu tư gấp của Trịnh Uyển vài tuần trước, thời điểm bất thường bà ta biết tin trước công chúng, cả đoạn ghi âm cuộc gọi tôi đã lưu lại đề phòng từ lâu. "Nhưng tôi nghĩ đáng để điều tra kỹ hơn về bà Trịnh Uyển."

Cảnh sát trưởng Dawson nhận tài liệu, hứa sẽ đối chiếu với dữ liệu ngân hàng đang có trong hồ sơ điều tra.

Ba ngày sau, ông gọi tôi tới, mở ra trước mặt tôi một bản sao kê ngân hàng.

"Chúng tôi tìm thấy một khoản chuyển tiền vô danh, qua nhiều tài khoản trung gian, cuối cùng đổ về một cái tên có liên hệ tới một nhóm chuyên nhận việc thuê ngoài vòng pháp luật." Ông chỉ vào một dòng số liệu. "Thời gian giao dịch: đúng ba ngày trước vụ nổ súng. Số tiền khớp chính xác với khoản bà Trịnh Uyển từng đề cập trong cuộc gọi xin vay đầu tư mà cô cung cấp."

Tôi nhìn con số đó, tay siết chặt lấy mép bàn. Khoản tiền bà ta nói dối là để "cứu công ty", hoá ra được dùng để thuê người lấy mạng tôi.

"Chúng tôi đã đủ căn cứ để phát lệnh bắt giữ bà Trịnh Uyển với cáo buộc âm mưu sát hại có tổ chức." Cảnh sát trưởng Dawson nói. "Cảm ơn cô đã chủ động cung cấp manh mối, nếu không có phần ghi âm và thời gian biểu cô cung cấp, chúng tôi khó lần ra dấu vết nhanh như vậy."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —