Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 4 / 22
Phòng chỉ còn tôi và Cảnh Hành. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn tôi chăm chú.
"Em tới đây chỉ để hắt nước vào mặt cô ta thôi à?"
"Không hẳn." Tôi rót cho mình một ly nước mới, uống một ngụm cho bình tĩnh lại thật sự, không phải diễn. "Tôi muốn một điều kiện."
"Nói."
"Bộ phim cổ trang cô ta đóng chính, tôi muốn một vai phụ."
Anh nhướng mày, có vẻ bất ngờ. "Em muốn làm diễn viên?"
"Không." Tôi đáp thẳng, không để anh hiểu lầm. "Tôi không cần danh tiếng của giới này. Tôi chỉ cần một cái cớ chính đáng để xuất hiện thường xuyên trên phim trường của cô ta, nhắc cô ta nhớ ai đang đứng ở đâu."
Anh nhìn tôi một lúc lâu, khoé miệng hơi nhếch lên, không hẳn là cười nhưng cũng không còn lạnh như lúc nãy.
"Em không sợ người ta đồn em dùng tiền tôi mua vai à?" Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa dò xét.
"Sợ." Tôi đáp thẳng, không giấu. "Nhưng tôi sợ nhìn thấy cô ta vênh mặt trước mặt tôi thêm một ngày nào nữa hơn."
Anh bật cười thành tiếng, lần hiếm hoi tôi thấy anh cười thoải mái vậy giữa giờ làm việc. "Được." Anh gọi ngay cho ai đó, giọng chuyển sang tông công việc dứt khoát. "Đạo diễn Kỷ Thành à? Thêm một vai phụ cho người tôi giới thiệu. Ừ, gấp. Bên đoàn phim thiếu kinh phí gì cứ báo, tôi tài trợ thêm hai nghìn vạn tệ, xử lý cho gọn."
Anh cúp máy, nhìn tôi. "Vậy được chưa?"
"Được." Tôi đứng dậy, phủi thẳng vạt áo. "Cảm ơn."
Anh nhìn theo tôi ra cửa, không nói thêm gì, nhưng tôi biết đủ để nhận ra: một câu "cảm ơn" của tôi hôm nay, đổi lại bằng một vai phụ cộng thêm khoản tài trợ hai mươi triệu tệ, cộng thêm những gói quảng cáo đoàn phim chắc chắn sẽ chốt theo sau — tính đủ cả gói, xấp xỉ trăm triệu. Đắt cho một lời cảm ơn. Nhưng anh trả không chút do dự.
Tối đó, tin tức trong giới giải trí đã lan truyền: "Chu Thị Tập Đoàn rót thêm hai mươi triệu tệ cho đoàn phim, thêm vai cho một gương mặt mới bí ẩn." Bình luận dưới bài viết chia hai phe rõ rệt, một bên đoán tôi là ái nữ nhà nào đó, một bên chê bai thẳng thừng "chắc lại quan hệ mờ ám mới có suất diễn".
Chử An gọi tôi, giọng có phần lo lắng. "Cô có cần tôi nhờ bộ phận truyền thông dọn bớt bình luận không?"
"Không cần." Tôi đáp, ngồi xuống ghế sofa, lướt qua vài dòng bình luận ác ý mà không thấy gợn lòng nhiều như tôi tưởng. "Kệ họ đồn. Tôi không định làm diễn viên lâu dài, không cần giữ hình ảnh gì cả."
Chử An im lặng một lúc rồi cười nhẹ trong điện thoại. "Cô đúng là khác những người từng bước qua cửa nhà này."
Tôi không đáp lại câu đó, chỉ tắt điện thoại, gấp kịch bản mới nhận được sáng nay để lên giường, chuẩn bị tinh thần cho một môi trường hoàn toàn xa lạ: phim trường.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →