Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 3 / 22

Chiều muộn, có tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng. Chử An — thư ký riêng của Cảnh Hành, người tôi mới chỉ chào hỏi qua loa vài lần — đứng đó, tay bưng một khay trà.

"Tôi nghe nói sáng nay ồn ào." Chị đặt khay xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ, không tò mò dò hỏi như tôi tưởng. "Rót cho cô ly trà nóng, uống cho dịu."

"Cảm ơn chị." Tôi đón lấy tách trà, hơi bất ngờ vì cử chỉ này. Hai năm ở đây, ít ai trong nhà chủ động quan tâm tôi mà không kèm mục đích gì.

"Cô định đi thật à?" Chử An hỏi, giọng thăm dò nhẹ, không ép tôi phải trả lời nếu không muốn.

"Ừ." Tôi đáp thẳng, không giấu diếm. "Hợp đồng hết hạn rồi."

Chử An gật đầu, không bình luận gì thêm về chuyện hợp đồng, chỉ nói một câu khiến tôi hơi khựng lại. "Hai năm nay, tôi ít thấy anh Cảnh Hành để tâm ai kỹ như để tâm cô. Trước đây phụ nữ tới rồi đi qua nhà này, anh chưa từng nhớ nổi họ thích uống trà gì. Cô thì anh nhớ, dù có khi không nói ra."

Tôi im lặng, không biết đáp lại sao cho phải, chỉ nhấp một ngụm trà, để hơi ấm lan xuống cổ họng.

"Tôi không có ý khuyên cô ở lại hay ra đi." Chử An đứng dậy, chuẩn bị ra về. "Chỉ là, người ngoài nhìn vào chuyện này, đôi khi thấy rõ hơn người trong cuộc."

Chị khép cửa lại nhẹ nhàng, để tôi ngồi một mình với tách trà còn bốc hơi và câu nói vừa rồi cứ luẩn quẩn không dứt trong đầu.

Chương 3: Cảm Ơn Một Trăm Triệu

Tôi lên tận trụ sở Chu Thị Tập Đoàn, tầng hai mươi tám, phòng tiếp khách VIP dành riêng cho những cuộc gặp không muốn ai nghe thấy. Lý do tôi đưa ra với lễ tân rất đơn giản: tới cảm ơn cô Bạch Y vì đã "quan tâm" tới đời sống riêng tư của tôi.

Bạch Y đang ngồi đó, một tay cầm ly nước lọc, đợi buổi họp bàn hợp đồng quảng cáo. Thấy tôi bước vào, cô ta đứng phắt dậy, mặt biến sắc.

"Cô tới đây làm gì?"

"Cảm ơn." Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như đang ở nhà mình. "Tấm ảnh tối hôm kia, coi như món quà chia tay đắt giá nhất tôi từng nhận."

"Cô nghĩ tôi sợ cô à?" Cô ta đặt mạnh ly nước xuống bàn, nước bắn tung toé. "Cô chỉ là—"

"Là gì?" Tôi cắt lời, giọng vẫn nhẹ. "Cô định nói lại câu không nhà không cửa lần nữa à? Nghe một lần đủ rồi, cô không cần lặp cho tôi nhớ kỹ hơn."

Cô ta đứng dậy, giơ tay định tát thẳng vào mặt tôi — đúng động tác cô ta vẫn quen dùng với những người dưới trướng công ty người mẫu cũ. Tôi nhanh hơn, cầm luôn ly nước còn lại trên bàn, hắt thẳng vào mặt cô ta.

Nước lạnh chảy dọc mặt, làm nhoè cả lớp phấn trang điểm dày cộp. Cô ta há miệng, sững người mất vài giây trước khi rít lên chói tai.

"Cô dám—"

Cửa phòng bật mở đúng lúc đó. Cảnh Hành bước vào cùng hai trợ lý, thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt lập tức lạnh đi.

"Chuyện gì đây?"

"Cô ta hắt nước vào mặt tôi!" Bạch Y chỉ tay vào tôi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

"Cô ta định tát tôi trước." Tôi đáp gọn, không cần biện minh dài dòng. "Anh có camera hành lang, xem lại là biết ai ra tay trước."

Cảnh Hành liếc qua Bạch Y, rồi liếc qua tôi, cuối cùng quay sang trợ lý đứng cạnh. "Huỷ buổi họp hôm nay. Cô Bạch Y về đi, chỉnh trang lại rồi tính tiếp."

"Anh Cảnh Hành, em—"

"Về đi." Anh nói, hai chữ lạnh tanh, y như lần trước ở nhà.

Bạch Y nhìn tôi một cái đầy căm hờn, xách túi bước ra, giày cao gót gõ gấp gáp hơn hẳn lúc vào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —