Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 21 / 22
Buổi tối, khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Cảnh Hành với tay lấy bó hoa hướng dương đặt trên bàn, ngắm nghía một lúc.
"Em biết vì sao hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời không?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.
"Vì nó cần ánh sáng để sống." Tôi đáp, không nghĩ ngợi nhiều.
"Anh từng nghĩ mình là người tự phát sáng, không cần dựa vào ai." Anh nói, mắt nhìn tôi thay vì nhìn bó hoa. "Cho tới khi nằm đây, tỉnh dậy chỉ mong thấy đúng một gương mặt. Em là mặt trời của anh, Vi Vi. Anh mới là hướng dương, không phải ngược lại như anh từng tưởng."
Tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào cho vừa đủ, chỉ nắm lấy tay anh, ngồi xuống mép giường.
"Đừng nói mấy câu sến súc vậy khi còn đang truyền dịch." Tôi trêu, cố giấu vẻ xúc động.
Anh cười, tiếng cười còn hơi yếu vì vết thương ở ngực nhưng rõ ràng là một tiếng cười thật lòng. "Nợ em một câu tử tế hơn nữa. Đợi anh khỏe hẳn."
Tôi không hỏi anh định nói gì thêm. Nhìn bó hoa hướng dương vàng rực đặt cạnh giường bệnh, tôi chỉ thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường, như thể cơn bão dài suốt hai năm cuối cùng cũng đã đi qua, để lại một khoảng trời yên ả đủ để cả hai bắt đầu lại từ đầu.
Chương 19: Viên Nhẫn Móp
Cảnh Hành xuất viện, về dưỡng thương tại căn hộ nhỏ chúng tôi thuê gần trường. Bác sĩ dặn phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày để phục hồi cơ ngực quanh vết thương, anh vốn quen chỉ đạo người khác làm việc, giờ phải tự mình tập từng động tác giơ tay đơn giản, mồ hôi vã ra vì đau, mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Đau thì cứ kêu, không ai chấm điểm anh vì chuyện đó đâu." Tôi vừa đỡ tay anh vừa trêu.
"Chủ tịch tập đoàn không được kêu đau trước mặt nhân viên." Anh đáp, giọng nghiêm túc dù trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Trước mặt tôi thì được." Tôi lườm anh. "Tôi không phải nhân viên của anh."
Anh bật cười, buông lỏng vai, để lộ rõ vẻ nhăn nhó vì đau mà lúc nãy cố giấu.
Một buổi chiều, khi tôi đang dọn lại tủ thuốc cho anh, anh gọi tôi lại, tay lần trong ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ móp méo.
"Cái này, bác sĩ đưa lại cho anh lúc xuất viện." Anh mở hộp ra. Bên trong không còn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như lần cầu hôn ở bệnh viện trước, chỉ còn lại vành nhẫn bạc bị móp một góc, viên đá đã văng mất từ lúc nào.
"Bác sĩ nói chính cái vành nhẫn này cản bớt một phần lực viên đạn, trước khi nó đi vào ngực anh." Anh nói, giọng trầm xuống. "Nếu không có nó, có lẽ anh không ngồi đây nói chuyện với em hôm nay."
Tôi cầm chiếc nhẫn móp lên, tay khẽ run. "Sao anh lại mang nó theo người?"
"Từ ngày bay sang đây tìm em, anh luôn giữ nó trong túi ngực áo, ngay chỗ gần tim nhất." Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. "Anh nghĩ, nếu có ngày em đồng ý, anh muốn nó ở gần tim nhất khi trao lại cho em."
Tôi im lặng, tay siết nhẹ chiếc nhẫn móp méo đó, thấy nó nặng hơn bất cứ viên kim cương nào từng có.
Anh chống tay ngồi dậy, dù còn hơi đau, quỳ một gối xuống trước mặt tôi — động tác còn vụng về vì vết thương chưa lành hẳn.
"Vi Vi." Anh nói, giọng chân thành chưa từng có trong suốt hai năm quen biết. "Anh từng nghĩ em là một thứ người khác cho anh mượn tạm, hết hạn thì trả lại. Anh sai rồi. Em chưa từng thuộc về bất cứ ai ngoài chính em — không phải Trịnh Uyển, không phải hợp đồng nào, và cũng không phải anh. Anh không xin em thuộc về anh nữa. Anh chỉ xin được đi cùng em, ở bất cứ đâu em muốn tới, làm bất cứ điều gì em muốn làm."
Tôi nhìn anh, nước mắt rơi xuống không kìm được, nhưng lần này là nước mắt nhẹ nhõm, không phải đau đớn.
"Được." Tôi đáp, giọng run nhưng chắc chắn. "Nhưng lần này, đừng đeo nhẫn hộ tôi. Tự tôi đeo."
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn móp từ tay anh, tự đeo vào ngón áp út của mình. Nó không còn viên đá lấp lánh nào, nhưng vừa khít, như thể được làm ra chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.
Anh nhìn tay tôi, khẽ cười, một nụ cười không còn chút dấu vết chiếm hữu hay tính toán nào của hai năm về trước.
"Vậy giờ tính sao?" Anh hỏi, vẫn ngồi trên sàn cạnh chân tôi, chưa vội đứng dậy. "Em còn hai năm nữa mới xong chương trình. Anh ở lại đây với em, hay về Giang Thành lo việc công ty?"
"Cả hai." Tôi đáp, kéo anh đứng dậy. "Anh về lo việc công ty khi cần, bay qua lại thăm em khi rảnh. Em không cần anh bỏ hết sự nghiệp vì em, giống như em cũng không bỏ việc học vì anh."
"Công bằng." Anh gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, như thể đây là lần đầu tiên có người bàn chuyện tương lai với anh mà không đòi hỏi anh phải hy sinh hoàn toàn phần đời riêng của mình.
"Với lại," tôi thêm, giọng đùa cợt, "anh còn phải trả nợ Jack một bữa ăn mừng ba người nữa mà."
Anh bật cười, kéo tôi vào lòng, cẩn thận vì vết thương chưa lành hẳn. "Được, giữ đúng lời hứa đó."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 22 →