Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 9 / 22

Chương 7: Đây Không Phải Cái Tôi Diễn

Cảnh quay cuối cùng của ngày là cảnh bạch nguyệt quang từ biệt hôn quân trước khi rời cung. Tôi đã ba đêm liền chỉ ngủ chưa tới ba tiếng, đầu óc mụ mị tới mức ranh giới giữa lời thoại và điều tôi thật sự muốn nói mờ nhòe vào nhau.

"Máy chạy!" Trợ lý đạo diễn hô.

Lăng Hoài bước tới, nắm tay tôi theo đúng chỉ đạo, nói lời thoại chia tay. Tôi nhìn anh, nước mắt tự trào ra thật, không cần diễn. Rồi tôi làm một việc không có trong kịch bản: tôi nhón chân, hôn lên môi anh.

Cả trường quay im bặt đúng một giây.

Tôi bừng tỉnh ngay sau đó, lùi lại, tay che miệng, nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng đã muộn. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau máy quay — Cảnh Hành, không biết đã đứng xem từ lúc nào, lao thẳng tới, nắm đấm nện thẳng vào quai hàm Lăng Hoài trước khi ai kịp cản.

Lăng Hoài ngã bật ra sau, môi rách, máu rịn ra. Cả đoàn phim nhốn nháo, người la, người gọi bảo vệ, người rút điện thoại quay lại.

"Cảnh Hành, đủ rồi!" Tôi kéo tay anh, giọng gấp. "Là tôi sai, không phải anh ta cố ý!"

Anh không nghe, mắt đỏ ngầu nhìn Lăng Hoài đang lồm cồm đứng dậy, tay còn nắm chặt. Hai bảo vệ đoàn phim vội chạy tới, một người ghì tay Cảnh Hành lại, người kia đỡ Lăng Hoài lùi ra xa.

"Anh Chu, bình tĩnh lại!" Đạo diễn Kỷ Thành hớt hải chạy tới, đứng chắn giữa hai người. "Đây là trường quay, không phải chỗ giải quyết ân oán cá nhân!"

Cảnh Hành hất tay bảo vệ ra, thở dốc, nhìn tôi rồi nhìn vệt nước mắt còn chưa khô trên má tôi, hàm nghiến chặt nhưng không nói thêm lời nào.

Ngay lúc hỗn loạn nhất, Bạch Y — đang đứng cách đó không xa, chờ tới lượt quay cảnh riêng — bất ngờ hét lên một tiếng chói tai, tự tay tát vào má mình một cái thật mạnh, rồi ngã khuỵu xuống đất, tay ôm mặt khóc nức nở.

"Vệ Vi đánh tôi! Cô ta ghen tức vì tôi đóng chính, đánh tôi giữa đoàn phim!"

Mấy phóng viên giải trí vốn túc trực ngoài cổng trường quay để đưa tin hậu trường, nghe tiếng ồn chạy ùa vào, thấy cảnh Bạch Y nằm khóc, máu ở khoé miệng Lăng Hoài, lập tức chĩa máy quay, chụp ảnh liên tục.

"Không phải tôi—" Tôi định lên tiếng nhưng bị đám đông xung quanh, tiếng bàn tán, tiếng máy ảnh chớp liên hồi nuốt chửng.

Tối hôm đó, mạng xã hội tràn ngập bài viết dựng chuyện "diễn viên tay ngang nhờ đại gia bao nuôi đánh ghen, hành hung bạn diễn nữ chính giữa trường quay". Bình luận ác ý đổ về trang cá nhân ít ỏi của tôi, tôi chỉ biết tắt điện thoại, không giải thích gì thêm — lúc đó tôi thua thật, thua rõ ràng trước một câu chuyện dựng sẵn.

Nhưng đúng nửa đêm, một đoạn clip khác bắt đầu lan truyền, trích xuất từ chính hệ thống camera hậu trường đoàn phim — thứ đạo diễn Kỷ Thành từng nhắc cả đoàn sáng nay vì lý do bảo hiểm. Góc quay rõ nét, không thể chối cãi: Bạch Y tự giơ tay tát vào mặt mình, sau đó mới ngã xuống giả vờ khóc.

Đoạn clip lan nhanh hơn cả bài viết vu khống ban đầu, chỉ trong vài giờ đã hơn hai triệu lượt xem. Từng nhãn hàng một tuyên bố chấm dứt hợp đồng đại diện với Bạch Y — trước tiên là một hãng mỹ phẩm, sau đó tới hai thương hiệu thời trang, cuối cùng cả nhãn hàng nước hoa cô ta vừa ký hợp đồng đại sứ tháng trước cũng phát thông cáo ngắn gọn: "chấm dứt hợp tác ngay lập tức vì lý do đạo đức nghề nghiệp". Giấy phép "diễn viên trẻ bị bắt nạt" của cô ta rách toạc trước hàng triệu người xem, không còn gì để vá lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —