Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 18 / 22
Sau này, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi mới biết đêm đó, ngay sau khi cúp máy với tôi, Trịnh Uyển ngồi một mình trong văn phòng công ty đang trên bờ sụp đổ, gọi cho một số điện thoại khác, giọng không còn chút gì của người vừa xin lỗi nghẹn ngào lúc nãy.
"Tìm cho tôi người có thể giải quyết một việc, càng kín càng tốt." Chị ta nói, giọng lạnh tanh, tay siết chặt ly rượu. "Tôi cần dứt điểm một chuyện phiền phức, không thể để kéo dài thêm nữa."
Cuộc gọi kết thúc chỉ vỏn vẹn hai mươi giây, ngắn gọn, không một cái tên nào được nhắc tới, nhưng đủ để đặt nền cho thứ sắp xảy tới mà không ai trong chúng tôi ngờ tới.
Người bên kia đầu dây, sau một khoảng im lặng ngắn, chỉ đáp lại đúng ba chữ trước khi cúp máy: "Ba ngày nữa."
Trịnh Uyển đặt điện thoại xuống bàn, tay run nhẹ vì chính hành động mình vừa làm, nhưng gương mặt trong gương không lộ chút hối hận nào, chỉ còn sự tuyệt vọng của một người đã mất trắng cả tình lẫn tiền, không còn gì để giữ lại.
Chương 15: Đường Phố Nước Ngoài
Chúng tôi đi bộ về sau buổi tối dạo phố hiếm hoi, đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè. Cảnh Hành nhắc lại chuyện chiếc nhẫn, vẫn còn cất trong ngăn tủ nhà tôi từ hôm ở bệnh viện chưa có câu trả lời.
"Em nghĩ kỹ chưa?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, không thúc ép như trước.
Tôi dừng bước, nhìn anh dưới ánh đèn đường, quyết định nói ra điều mình giấu kín suốt mấy tuần nay.
"Cảnh Hành, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại." Tôi nói, giọng run nhẹ nhưng cố giữ rõ ràng. "Không phải vì tôi không còn tình cảm với anh. Mà vì tôi sợ. Tôi mất tám năm mới học được cách đứng vững một mình, không cần ai ban phát cho mình một cuộc đời. Nếu tôi gật đầu đeo chiếc nhẫn đó, tôi sợ mình sẽ lại quay về làm một con chim cảnh, chỉ là lồng đẹp hơn, người nuôi tử tế hơn."
Anh im lặng, nét mặt trầm xuống, không phản bác ngay.
"Tôi cần thêm thời gian." Tôi nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Có thể là rất lâu. Anh không cần chờ tôi—"
Một tiếng động khẽ vang lên, gần như không nghe rõ giữa tiếng xe cộ xa xa — tiếng súng có giảm thanh.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một giây. Cảnh Hành đẩy mạnh tôi sang một bên, cả người tôi ngã nhào xuống vỉa hè, đau điếng ở khuỷu tay. Tôi ngẩng lên, thấy anh đứng khựng lại đúng vị trí tôi vừa đứng, tay ôm ngực, loạng choạng rồi đổ sụp xuống.
"Cảnh Hành!"
Tôi bò tới, tay run bần bật, ấn chặt vào vết thương đang loang máu qua kẽ ngón tay. Máu ấm, chảy nhanh hơn tôi tưởng, thấm ướt cả lòng bàn tay tôi.
"Đừng nhắm mắt! Nghe tôi nói, đừng nhắm mắt!" Tôi hét lên, một tay giữ vết thương, một tay mò mẫm tìm điện thoại rơi đâu đó trên vỉa hè.
Xung quanh, người đi đường bắt đầu la hét, có người gọi cảnh sát, có người đứng chết lặng không dám lại gần. Một người phụ nữ lạ mặt vội cởi chiếc khăn quàng cổ, quỳ xuống cạnh tôi, giúp buộc chặt thêm một lớp cầm máu. "Giữ chặt vào, xe cứu thương sắp tới rồi!" Chị nói, giọng cũng run không kém tôi. Tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng từ xa, mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ.
"Vi Vi..." Anh thều thào, mắt hé mở nhìn tôi, môi mấp máy dù giọng đã yếu đi rất nhiều. "Đừng... đừng chia tay anh."
"Im đi, đừng nói nữa, giữ sức!" Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã xuống mặt anh, tay vẫn không rời khỏi vết thương dù đã nhuộm đỏ hoàn toàn.
Xe cấp cứu trờ tới, đèn xanh đỏ quét ngang khuôn mặt tái nhợt của anh. Nhân viên y tế gạt tôi ra, nhanh chóng đặt anh lên cáng, gắn máy trợ thở. Tôi bám theo, tay vẫn còn dính máu, không rời anh nửa bước.
"Người nhà đi cùng xe được, nhưng phải bình tĩnh." Một nhân viên y tế nói, kéo tôi lên xe.
Cảnh sát tới hiện trường ngay sau đó, phong toả một đoạn vỉa hè, chụp ảnh vệt máu loang, thu thập vỏ đạn văng đâu đó gần gốc cây. Một viên cảnh sát định giữ tôi lại lấy lời khai, nhưng đồng nghiệp ông ta ngăn lại, ra hiệu để tôi lên xe cấp cứu trước, lời khai tính sau.
Tôi ngồi bên cáng, nhìn màn hình theo dõi nhịp tim của anh nhấp nháy yếu ớt, tay siết chặt bàn tay lạnh dần của anh, miệng lẩm bẩm không ngừng những câu tôi chưa từng dám nói thành lời trọn vẹn.
"Đừng bỏ tôi lại. Tôi chưa nói xong. Tôi chưa kịp nói tôi cũng không muốn chia tay anh thật."
Xe cấp cứu lao đi giữa đêm, còi hụ xé toạc sự yên tĩnh của con phố nước ngoài, mang theo người đàn ông vừa lấy chính mạng sống mình chắn ngang một viên đạn đáng lẽ dành cho tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →