Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 11 / 22
Xuất viện, tôi về nhà một mình lúc Cảnh Hành còn kẹt họp công ty. Tôi ngồi trước chiếc máy tính vẫn dùng suốt hai năm nay, mở từng thư mục, xoá sạch mọi dữ liệu: hồ sơ học bổng, thư từ trao đổi với trường, những bản dịch thuật tôi làm thêm để dành tiền đóng học phí. Tôi xoá cẩn thận, từng ổ, từng thư mục, không để sót một dòng nào.
Tôi xếp gọn vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu, để lại chiếc nhẫn kim cương ngay ngắn trên bàn trang điểm, kèm một mảnh giấy ngắn: "Cảm ơn anh. Tôi cần thời gian cho riêng mình."
Tôi ra sân bay một mình, lên chuyến bay tới nước E, không báo trước cho ai, kể cả Chử An.
Sau này tôi mới biết, tối đó Cảnh Hành về nhà, thấy phòng trống, vali biến mất, chỉ còn chiếc nhẫn và mảnh giấy trên bàn. Anh đứng lặng rất lâu trước bàn trang điểm, rồi gọi ngay cho Chử An.
"Máy tính của Vi Vi, cô ấy dùng ở đây hai năm nay." Anh nói, giọng gấp gáp hiếm thấy. "Chị giúp tôi khôi phục lại dữ liệu, càng nhanh càng tốt."
Chử An là người duy nhất trong công ty có đủ quyền truy cập và công cụ kỹ thuật để phục hồi ổ cứng đã xoá. Gần sáng, chị gọi lại, giọng đầy ngạc nhiên.
"Anh Cảnh Hành, anh nên tự xem cái này." Giọng Chử An qua điện thoại có chút run, không giấu được xúc động. "Tôi khôi phục xong rồi, nhưng đọc mà tôi... anh cứ xem đi đã."
Trên màn hình hiện ra hàng loạt tài liệu: đơn xin học bổng nộp từ hai năm trước, thư xác nhận trúng tuyển ngành sinh thái học ở Đại học O, thư từ trao đổi học phí, và một sổ ghi chép chi tiêu — trong đó có khoản chuyển tiền quốc tế nhỏ mỗi tháng, ghi chú đơn giản "học phí kỳ tới", đúng khoản tiền cô từng nhờ Chử An hướng dẫn thủ tục cách đây không lâu.
Cảnh Hành ngồi lặng người trước màn hình. Anh nhớ lại phong bì cô từng cất kỹ trong ngăn kéo mà anh chưa từng để ý, nhớ lại cái điều kiện kỳ lạ cô đưa ra ở công ty hôm nào không phải vì cần danh tiếng, nhớ lại câu hỏi bâng quơ về chuyển khoản học phí quốc tế trên phim trường. Từng mảnh rời rạc, giờ khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh: người anh vẫn coi là một món đồ cần nuôi dưỡng, hoá ra đã tự mình xây dựng cả một cuộc đời độc lập suốt hai năm, không cần tới một đồng nào của anh.
Đúng lúc đó điện thoại anh reo, Lăng Hoài gọi tới.
"Tôi gọi vì chuyện của Vi Vi." Giọng Lăng Hoài nghiêm túc khác hẳn ngày thường. "Cô ấy không phải diễn viên bẩm sinh, phản ứng cảm xúc của cô ấy quá thật để chỉ là diễn xuất. Tôi học tâm lý học trước khi vào nghề diễn, và tôi nghĩ cái cô ấy có không đơn thuần là mệt mỏi. Đó có thể là dấu hiệu trầm cảm. Anh cần để tâm tới cô ấy nhiều hơn."
Cảnh Hành nắm chặt điện thoại, không nói được lời nào trong vài giây.
"Cảm ơn anh đã báo." Anh đáp, giọng trầm xuống, rồi cúp máy, lập tức mở ứng dụng đặt vé máy bay, tìm chuyến sớm nhất tới nước E.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →