Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 1 / 22
Chương 1: Mười Vạn Tệ Một Tháng
Tôi đang là nốt chiếc sơ mi trắng cuối cùng trong tủ của Chu Cảnh Hành thì điện thoại rung lên. Tên hiện trên màn hình: Trịnh Uyển.
"Vi Vi." Chị ta gọi đúng cái tên chỉ có Cảnh Hành hay dùng, giọng ngọt như đang mời tôi đi ăn tối. "Ngày mai chín giờ sáng, biến khỏi cuộc đời anh ấy. Vé tôi đặt xong rồi, tôi sắp về cưới anh ấy thật."
Tôi đặt bàn ủi xuống, không để nó cháy xém cổ áo. "Chín giờ hay tám giờ?"
"Vi Vi." Chị ta cười, cái cười tôi nghe suốt hai năm mỗi lần sắp ra lệnh gì đó. "Đừng làm khó tôi. Em nợ tôi bao nhiêu, tự em biết rõ hơn ai hết."
Món nợ đó chị ta không cần nhắc, tôi vẫn nhớ đủ từng đồng. Hai năm trước, bà tôi nằm viện, bác sĩ nói phải có thuốc ngoại, giá quy đổi gần bằng nửa năm tiền lương của tôi lúc đó. Trịnh Uyển, học tỷ đại học, người duy nhất tôi dám mở miệng vay, đưa tiền không một câu trách móc. Ba tháng sau, khi bà tôi vẫn không qua khỏi, chị ta gọi tôi tới quán cà phê quen, đẩy qua bàn một tờ giấy đánh máy sẵn.
"Chồng sắp cưới của tôi cần một người kèm bên cạnh, dẹp mấy con ruồi bâu quanh anh ấy." Chị ta gõ ngón tay lên tờ giấy. "Mười vạn tệ mỗi tháng. Em chỉ cần đóng đúng vai một con chim cảnh ngoan ngoãn, cho tới ngày tôi cưới anh ấy thật."
Tôi ký, không đọc kỹ điều khoản. Lúc đó tôi chỉ cần tiền trả nợ viện phí còn treo, và một khoản dư đủ để không phải nhìn mặt chủ nợ khác.
Hai năm đó, tôi làm đúng những gì tờ giấy không viết ra nhưng ai cũng hiểu ngầm: ủi áo, xếp vali cho đúng tám chuyến công tác một quý, đưa đón đúng bảy giờ sáng mỗi ngày anh có lịch họp sớm, nấu đúng khẩu vị anh thích mà chưa một lần anh hỏi tôi thích ăn gì. Có chuyến công tác tôi xách vali đi cùng, ngủ phòng riêng cuối hành lang, sáng dậy sớm hơn anh nửa tiếng để là lại chiếc áo bị nhàu vì máy bay đêm.
Hai năm sau, tôi đứng trong căn bếp của Chu Cảnh Hành, tay còn cầm bàn ủi, nghe đúng người từng đưa ra bản hợp đồng đó tuyên bố ngày hết hạn.
"Được." Tôi đáp.
Đầu dây bên kia im mất một nhịp. "Em nói được là được thật đấy chứ? Không cần suy nghĩ à?"
"Suy nghĩ gì nữa." Tôi rút phích cắm bàn ủi. "Hợp đồng hai năm, hôm nay chị báo hết hạn, tôi chấp hành. Còn gì phải bàn."
"Vi Vi, tôi biết em giận—"
"Tôi không giận." Tôi ngắt lời, giọng thẳng, không cố nén thứ gì cả vì chẳng có gì phải nén. "Chị cho tôi mười vạn một tháng, tôi trả lại đúng phần việc chị mua. Bây giờ chị hết cần, tôi nghỉ việc. Sòng phẳng."
"Tôi có định gửi thêm một khoản, coi như tiền cảm ơn hai năm nay em vất vả—"
"Không cần." Tôi cắt ngang trước khi chị ta kịp nói hết câu. "Coi như huề."
"Em đừng có ngang bướng thế, cầm lấy rồi—"
Tôi cúp máy trước khi chị ta kịp nói thêm câu gì về ơn nghĩa cũ. Hai năm, mười vạn tệ nhân hai mươi tư tháng, cộng thêm khoản lãi vô hình là hai năm tuổi trẻ đứng cạnh một người đàn ông không hỏi tôi thích ăn gì bao giờ — tôi tính đủ, không thiếu đồng nào.
Trong ngăn kéo bàn trang điểm, dưới lớp khăn lụa gấp gọn, có một phong bì tôi dán kín từ ba tháng trước. Không ai trong căn nhà này biết nó tồn tại. Tôi cũng chưa định cho ai biết, kể cả hôm nay.
Tôi ra chợ, chọn đúng miếng thăn ngoại loại ngon nhất quầy, năm nghìn tệ, thêm rau và một chai rượu vang Cảnh Hành từng khen ở bữa tối kỷ niệm một năm hợp đồng.
"Cô mua nhiều vậy, tối nay có tiệc à?" Bà chủ quầy thịt cân xong, gói lại cẩn thận, hỏi bâng quơ như mọi lần tôi ghé.
"Tiệc chia tay." Tôi trả tiền, không giải thích thêm.
Bà nhìn tôi một lượt, chắc tưởng tôi mới cãi nhau với người yêu, cười xuề xoà. "Chia tay mà mua đồ ngon vậy, hiếm thấy."
Tôi cũng cười, không nói gì thêm, xách túi đồ ra khỏi chợ. Bữa cơm chia tay, dù chia tay một hợp đồng chứ không phải một mối tình, cũng nên tử tế.
Cảnh Hành không về ăn tối. Tin nhắn anh gửi lúc tám giờ: "Có việc công ty, ăn trước đi." Không một chữ hỏi tôi hôm nay thế nào, không một chữ về việc ngày mai tôi phải rời khỏi căn nhà này theo đúng lệnh của vị hôn thê danh nghĩa của anh.
Tôi ngồi một mình ăn hết phần thịt bò xào, phần còn lại đậy màng bọc cất tủ lạnh, coi như thói quen hai năm nay chưa từng đổi: nấu cho hai người, ăn phần của một người, phần kia luôn có người khác đợi sẵn.
Gần mười một giờ, điện thoại rung. Một số lạ, không lưu tên, gửi kèm một tấm ảnh: Chu Cảnh Hành, tay ôm eo một cô gái mặc váy đỏ, cả hai đang khiêu vũ giữa một buổi tiệc sáng đèn. Cô gái đó tôi nhận ra ngay — Bạch Y, người mẫu hạng xoàng vẫn hay lượn quanh những sự kiện anh tham dự gần đây.
Không kèm chữ nào. Chỉ một tấm ảnh, gửi đúng vào cái đêm tôi vừa nhận lệnh phải biến đi. Góc chụp từ xa, ánh đèn vàng buổi tiệc hắt lên tà váy đỏ, tay Cảnh Hành đặt ngang lưng cô ta tự nhiên như đã quen.
Tôi nhìn tấm ảnh đúng ba giây, không thấy lòng mình xáo động nhiều như tôi tưởng. Tiện tay, tôi mở luôn khung WeChat với anh, kéo lên xem lại. Tin nhắn gần nhất vẫn là câu "Có việc công ty, ăn trước đi" lúc tám giờ tối. Trước đó nữa, cả tuần chỉ toàn những dòng ngắn cụt: "Về muộn", "Không cần chờ cơm", "Mai họp sớm". Không một câu hỏi thăm nào chen giữa.
Tôi không nhắn lại gì về tấm ảnh vừa nhận. Khoá màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy hộp thịt bò còn dư ra, đổ thẳng vào thùng rác.
Trước khi tắt đèn phòng ngủ, tôi mở ngăn kéo bàn trang điểm, lướt ngón tay qua mép phong bì dán kín vẫn còn nguyên dưới lớp khăn lụa. Còn đó. Tôi đóng ngăn kéo lại, không mở ra đọc lại lần nào, coi như chỉ kiểm tra một món đồ quý chưa tới ngày dùng.
Bữa cơm chia tay coi như đã xong phần của tôi. Phần của anh, anh tự lo lấy, ở một nơi khác, cùng một người khác.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →