Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 17 / 22

Jack, sau khi nhóm hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình cuối kỳ, hào hứng rủ tôi đi ăn mừng riêng, chỉ hai người, ở một quán ăn gần trường.

"Cậu xứng đáng được ăn mừng đàng hoàng, phần thuyết trình của cậu gánh cả nhóm đấy." Jack cười, giọng chân thành không chút ẩn ý.

Tôi nhận lời, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng tối đó, khi tôi kể lại chuyện này qua điện thoại, Cảnh Hành im lặng đúng hai giây trước khi hỏi, giọng cố giữ bình thản.

"Chỉ hai người thôi à?"

"Ừ, ăn mừng bài thuyết trình thôi." Tôi đáp, hơi buồn cười trước phản ứng của anh.

"Vậy tối mai anh cũng mời em ăn mừng, cũng chỉ hai người." Anh nói, giọng nghiêm túc như đang đưa ra một đề nghị hợp tác làm ăn. "Coi như cân bằng lại tỷ lệ."

Tôi bật cười thành tiếng. "Anh ghen với một bữa ăn mừng bài thuyết trình à?"

"Không ghen." Anh chống chế, rõ ràng đang ghen. "Chỉ là công bằng thôi."

Tôi nhớ lại cách đây không lâu, cũng là một tình huống tương tự — một người khác xuất hiện, anh phản ứng bằng nắm đấm và những câu tuyên bố chiếm hữu. Giờ đây, anh chỉ đòi một bữa ăn mừng để "cân bằng tỷ lệ", giọng đùa cợt nhẹ nhàng, không còn chút gì của sự chiếm hữu ngột ngạt trước kia.

"Được thôi." Tôi đáp, vẫn còn cười. "Nhưng anh phải tự nấu, không được đặt nhà hàng."

"Được." Anh đáp ngay, không chút do dự, dù kỹ năng bếp núc của anh vẫn còn ở mức làm vỡ trứng.

Tôi cúp máy, lòng nhẹ nhõm hiếm có.

Tối hôm sau, Cảnh Hành dọn ra một bàn ăn tạm ổn — không mặn chát như lần trước, nhờ tôi kèm cặp sát sao suốt buổi nấu. Nhưng lúc dọn bàn, tôi hỏi đùa: "Ủa, anh mời ăn mừng chỉ hai người mà, sao lại chuẩn bị tận ba bộ chén đũa?"

Anh khựng lại, nhìn xuống bàn, rõ ràng vừa lỡ tay bày dư một bộ theo thói quen từ hồi còn ở nhà đông người. Đúng lúc đó chuông cửa reo, Jack đứng ngoài, tay xách một túi bánh ngọt, cười toe toét.

"Tôi nghe nói có tiệc ăn mừng, không mời cũng tự tới!" Jack xông thẳng vào, không đợi ai lên tiếng.

Cảnh Hành nhìn tôi, biểu cảm vừa bất lực vừa buồn cười. "Coi như tỷ lệ vẫn cân bằng, chỉ là ba người thay vì hai."

Bữa tối hôm đó ồn ào hơn dự tính, nhưng ấm áp theo một cách tôi chưa từng có ở căn nhà cũ tại Giang Thành.

Vài hôm sau, đúng lúc định tắt đèn đi ngủ, điện thoại tôi lại rung lên một cuộc gọi từ một số lạ, mã vùng trong nước. Tôi định từ chối, nhưng nhìn kỹ ba số cuối, có gì đó quen thuộc khiến tay tôi khựng lại trên màn hình.

Chương 14: Lời Xin Lỗi Kèm Một Yêu Cầu

Tôi bắt máy, đúng như linh cảm — giọng Trịnh Uyển vang lên, nghẹn ngào khác hẳn mọi lần trước.

"Vi Vi, chị xin lỗi." Chị ta nói, giọng run run như đang khóc thật. "Chị biết mình sai nhiều rồi, chuyện bài báo, chuyện quấy rối em ở nước ngoài, chị không nên làm vậy."

Tôi im lặng, chờ chị ta nói tiếp phần quan trọng — kinh nghiệm hai năm cho tôi biết, chị ta không bao giờ mở đầu bằng xin lỗi nếu không có mục đích phía sau.

"Chị chỉ xin em một việc cuối thôi." Chị ta tiếp, giọng chuyển sang van nài. "Công ty chị ở đây sắp sụp thật rồi, ngân hàng dọa siết tài sản tuần sau. Em nói giúp chị một câu với Cảnh Hành, xin anh ấy cho vay một khoản đầu tư khẩn cấp. Chị hứa, xong việc này chị sẽ để hai đứa yên, không bao giờ làm phiền nữa."

"Không." Tôi đáp, không chút do dự.

"Vi Vi, em không thương chị chút nào sao?" Chị ta tiếp tục, giọng nghẹn ngào hơn. "Ngày xưa nếu chị không đưa tiền, bà em đã không kịp có thuốc dùng những ngày cuối—"

"Bà tôi vẫn mất." Tôi ngắt ngang, giọng lạnh hẳn. "Chị đừng dùng chuyện đó ra mặc cả với tôi thêm lần nào nữa."

"Vi Vi, chị xin em—"

"Chị từng dùng đúng cách này khi bà tôi còn nằm viện." Tôi nói, giọng bình thản nhưng cứng rắn. "Cho tôi một ơn nghĩa, rồi đòi tôi trả bằng cả tuổi trẻ. Lần này tôi không mắc lại nữa."

Đầu dây bên kia im bặt một lúc, rồi giọng chị ta đổi khác hẳn, không còn nghẹn ngào, chỉ còn lạnh tanh.

"Được. Tôi hiểu rồi."

Chị ta cúp máy trước, để lại tôi đứng đó với cảm giác bất an mơ hồ, dù không rõ vì sao.

Tôi gọi ngay cho Cảnh Hành, kể lại toàn bộ cuộc gọi vừa rồi, không giấu chi tiết nào — thói quen mới hai tháng nay của cả hai, từ sau lần anh hứa sẽ không giấu tôi chuyện gì nữa.

"Chị ta xin vay tiền cứu công ty à?" Anh hỏi, giọng cảnh giác rõ rệt.

"Ừ, tôi từ chối rồi." Tôi đáp. "Nhưng giọng chị ta lúc cúp máy nghe không ổn, lạnh hẳn đi so với lúc đầu."

"Anh sẽ nhờ Chử An để ý thêm động thái công ty của Trịnh Uyển." Anh nói, giọng trầm xuống. "Cẩn thận vẫn hơn, dạo này em đừng đi một mình buổi tối."

"Anh lo xa quá rồi." Tôi cười nhẹ, dù trong lòng cũng không thoải mái hẳn. "Chị ta chỉ đang tuyệt vọng vì tiền thôi."

Anh không đáp lại câu đó ngay, chỉ dặn thêm vài câu cẩn thận trước khi cúp máy, để lại trong tôi một dự cảm mà tôi cũng không lý giải nổi vì sao lại nặng nề tới vậy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —