Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 15 / 22
Chương 11: Cuộc Gọi Nửa Đêm
Bài báo giấu tên xuất hiện lúc chín giờ sáng theo giờ trong nước, dựng tôi thành "cô gái trẻ chen chân phá vỡ mối tình đẹp nhiều năm giữa tổng tài họ Chu và vị hôn thê môn đăng hộ đối". Không có tên thật, chỉ có ảnh chụp mờ tôi đứng cạnh Cảnh Hành ở sân bay, cùng những chi tiết đời tư bị bóp méo tới mức tôi khó nhận ra chính mình trong đó.
Tôi đăng một bài đính chính ngắn, chỉ vài dòng, nói rõ Trịnh Uyển chưa từng là vị hôn thê thật sự của Cảnh Hành, chỉ là một thoả thuận làm ăn giữa hai gia đình. Bài đăng của tôi có chưa tới năm mươi lượt thích. Bài báo gốc, sau một ngày, đã hơn ba vạn lượt bình luận, phần lớn mắng tôi bằng những từ ngữ tôi không muốn nhắc lại.
Tôi chụp lại màn hình, gửi cho Cảnh Hành: "Anh xem cái này chưa?"
Anh đang ở trong nước xử lý việc công ty, trả lời chậm, ngắn gọn: "Anh biết rồi, đang xử lý."
Nhưng cả buổi tối, tình hình không khá hơn. Một người bạn học cũ thời đại học, lâu rồi không liên lạc, bất ngờ nhắn tin hỏi thẳng: "Có thật không đấy? Đọc bài báo xong tao không nhận ra mày luôn."
Tôi không biết trả lời thế nào cho gọn, chỉ nhắn lại: "Không phải như bài viết đâu." Người bạn đó không nhắn lại nữa.
Trên lớp hôm sau, Jack ngồi cạnh, liếc màn hình điện thoại tôi đang cầm, thấy dòng bình luận tiếng Trung dày đặc dù không đọc hiểu hết, vẫn nhận ra vẻ mặt tôi không ổn.
"Có chuyện gì buồn à?" Cậu hỏi, giọng lo lắng thật lòng.
"Chuyện ở nhà thôi, không quan trọng." Tôi tắt màn hình, cố cười. "Học bài tiếp đi."
Giáo sư Jenny, khi trả bài luận, cũng giữ tôi lại vài phút sau giờ học, hỏi khéo: "Dạo này em có vẻ mất tập trung hơn. Có cần tôi gia hạn bài tập không?"
"Không cần đâu ạ, em vẫn theo kịp." Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trong túi áo điện thoại vẫn liên tục rung lên vì hàng loạt thông báo bình luận mới.
Buổi tối, tôi ngồi đếm lại: từ sáng tới giờ, hơn tám nghìn bình luận mới đổ về bài đăng gốc chỉ trong một buổi chiều. Một tài khoản ẩn danh đăng lại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện cũ giữa tôi và Trịnh Uyển từ hai năm trước — đoạn tin nhắn tôi hỏi vay tiền viện phí cho bà — cắt ghép chú thích mỉa mai: "Quen thói ngửa tay xin tiền từ lâu rồi, giờ chuyển mục tiêu sang đàn ông có vợ sắp cưới". Bên dưới, hàng trăm lượt chia sẻ kèm biểu tượng cảm xúc chế giễu.
Nửa đêm, tôi gọi cho Cảnh Hành, giọng không giấu được ấm ức.
"Anh nói đang xử lý, mà giờ tin còn lan mạnh hơn." Tôi nói, cố giữ bình tĩnh nhưng không hoàn toàn được. "Anh đang ở trong nước, sao không lên tiếng cải chính công khai luôn cho dứt điểm?"
"Anh không muốn dùng truyền thông công ty để đối đầu qua lại, sợ càng làm to chuyện." Anh giải thích, giọng có vẻ mệt mỏi vì cả ngày họp hành.
"Vậy để mặc người ta gọi tôi là kẻ đào mỏ, là con giáp thứ mười ba, còn hơn để anh mất chút hình ảnh công ty?" Tôi bật lại, giọng lạc đi vì tức giận dồn nén.
"Không phải anh để mặc—"
"Vậy là gì?" Tôi ngắt lời. "Anh đang ở đó, có đủ quan hệ, đủ tiền, đủ quyền lực để một bài báo biến mất trong một nốt nhạc. Nhưng anh chọn cách im lặng chờ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
"Anh xin lỗi." Cuối cùng anh nói, giọng nhỏ hẳn đi. "Anh nghĩ im lặng là cách bảo vệ em tốt nhất, không ngờ lại làm em tổn thương thêm."
Tôi không đáp lại ngay, chỉ ngồi im trong bóng tối, ôm gối, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị hàng trăm bình luận mới đổ về mỗi phút.
"Tôi mệt rồi." Tôi nói, giọng nhỏ. "Ngủ đây."
Tôi cúp máy trước khi anh kịp nói thêm gì, nằm nhìn trần nhà tới gần sáng, không ngủ được, tự hỏi liệu cuộc sống yên bình vài tuần qua có phải chỉ là một khoảng lặng ngắn trước khi mọi thứ quay lại như cũ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →