Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 2 / 22
Chương 2: Năm Triệu Tệ Bảo Cô Biến
Bạch Y đạp cửa bước vào lúc tám giờ sáng, không gõ, không chờ người giúp việc báo trước. Giày cao gót gõ cồm cộp trên sàn đá hoa, cô ta đảo mắt nhìn khắp phòng khách như đang định giá từng món đồ.
"Hai năm làm chim cảnh mà không có nổi cái biệt thự đứng tên." Cô ta cười khẩy, rút từ túi xách một tấm thẻ ngân hàng, ném thẳng xuống sàn ngay trước chân tôi. "Năm triệu tệ. Ba ngày, biến khỏi nhà này, khỏi công ty, khỏi cả thành phố này càng tốt."
Tôi nhìn tấm thẻ nằm chỏng chơ dưới sàn, không cúi xuống nhặt.
"Sao, chê ít à?" Cô ta nhướng mày, giọng the thé. "Tôi tưởng loại người như cô thấy tiền là vồ ngay chứ."
"Cô cất lại đi." Tôi bước qua tấm thẻ, không buồn né. "Tôi định đi từ tối qua rồi, không cần cô trả tiền."
Cô ta khựng đúng nửa giây, rồi cười nhạt. "Tối qua vui không? Ảnh đẹp không?"
Tôi dừng bước, nhìn thẳng cô ta. Số điện thoại lạ gửi ảnh đêm qua, hoá ra không lạ tới vậy.
"Cô gửi?" Tôi hỏi, giọng không đổi.
"Tôi chỉ nghĩ cô nên biết sớm, đỡ mất công dọn cơm cho người không về ăn." Cô ta nhún vai, ra vẻ tốt bụng. "Coi như quà chia tay."
"Cô tưởng cô ghê gớm lắm à?" Cô ta tiến lại gần, giọng gằn từng chữ. "Không nhà không cửa, không cha không mẹ, sống bám vào lòng thương hại của người khác hai năm nay, còn bày đặt làm cao."
Tôi không đáp. Có những câu càng đáp lại càng cho người nói thấy nó chạm trúng đích.
Cô ta giơ tay định tát, tôi chỉ hơi nghiêng người né sang bên, không phản đòn. Đúng lúc đó cửa phòng làm việc bật mở, Cảnh Hành bước ra, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc tay, rõ ràng vừa nghe tiếng ồn từ trong.
"Ra ngoài." Anh nói, hai chữ, không ngữ điệu thừa.
Bạch Y khựng tay giữa chừng, quay ngoắt sang anh, giọng lập tức đổi tông ngọt ngào. "Anh Cảnh Hành, em chỉ—"
"Ra ngoài." Anh lặp lại, giọng vẫn không đổi, chỉ tay về phía cửa.
Cô ta nghiến răng, cúi xuống nhặt lại tấm thẻ, ném cho tôi một ánh mắt hằn học trước khi xách túi bước ra, còn cố sập cửa thật mạnh để lại chút thể diện.
Căn phòng khách im lặng lại. Cảnh Hành nhìn tôi, ánh mắt dò xét như đang kiểm tra xem tôi có bị va chạm gì không.
"Em không sao chứ?"
"Không sao." Tôi cúi nhặt tấm thẻ cô ta đánh rơi lúc vội vã, đặt lên bàn trà, gọn gàng như dọn một món đồ thừa. "Tiện thể, tôi cũng định nói với anh chuyện này. Tôi sẽ rời đi hôm nay."
Anh nhíu mày. "Đi đâu?"
"Hợp đồng hết hạn." Tôi đáp thẳng, không vòng vo. "Trịnh Uyển gọi tối qua rồi. Sáng nay, cô Bạch Y cũng tới tận nơi nhắc lại. Coi như hai đầu đều đã thống nhất."
"Ai bảo em phải nghe theo Trịnh Uyển?" Giọng anh sắc lại, bước tới gần hơn một bước.
"Hợp đồng của tôi là với chị ta, không phải với anh." Tôi lùi lại đúng nửa bước, giữ khoảng cách. "Hai năm, tới hạn, tôi đi. Đơn giản vậy."
Anh nắm lấy cổ tay tôi, không mạnh nhưng đủ giữ chặt, cúi xuống hôn lên môi tôi trước khi tôi kịp phản ứng. Một nụ hôn ngắn, dứt khoát, kiểu một người quen ra quyết định mà không cần hỏi ý kiến ai.
Tôi đẩy anh ra, lau môi bằng mu bàn tay.
"Em không tách khỏi tôi được." Anh nói, giọng chắc nịch như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên, không phải một lời tỏ tình. "Hai năm nay, em quen với cuộc sống này rồi. Đi đâu cũng vậy thôi."
Tôi nhìn anh, không cãi lại câu đó. Có cãi cũng vô ích với một người đang tin chắc mình đúng.
"Vậy anh coi tôi là gì?" Tôi hỏi, giọng bình thản. "Món đồ Trịnh Uyển cho anh mượn, hết hạn rồi anh không nỡ trả lại?"
Anh khựng lại, không trả lời ngay câu đó. Có lẽ chưa từng có ai hỏi thẳng anh câu này, hoặc anh chưa từng tự hỏi mình câu đó.
"Tiện thể," anh đổi chủ đề, giọng nhẹ hẳn đi, "tôi đã cắt hết quan hệ làm ăn với công ty của Trịnh Uyển từ tuần trước rồi."
Tôi nhìn anh, chờ anh nói lý do. Anh chỉ im lặng, quay người bước vào phòng làm việc, để lại câu đó lửng lơ giữa phòng khách như một mảnh thông tin cố tình cắt ngang trước khi tôi kịp hỏi thêm.
Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng Bạch Y bỏ quên trên bàn trà, lật qua lật lại, rồi bỏ vào ngăn kéo tủ giày ngoài cửa — chỗ để đồ thất lạc của khách, không phải chỗ cất tiền của mình.
Người giúp việc dọn bàn trà đi ngang, liếc tôi một cái ái ngại, không dám hỏi gì. Bà đã quen cảnh này hai năm nay: người tới ném thẻ, người đi vào phòng đóng cửa, mình tôi đứng lại giữa phòng khách trống.
Tôi lên gác, kéo va li từ góc tủ ra, không phải để đi ngay, chỉ để nhìn nó nằm đó — sẵn sàng hơn bất cứ ai trong nhà này tưởng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →