Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 8 / 22

Lăng Hoài chờ tới lúc Cảnh Hành rời khỏi trường quay mới tiến lại gần tôi, giọng hạ thấp, khác hẳn vẻ nghiêm túc nghề nghiệp thường ngày.

"Cô không cần diễn cố như vậy đâu." Anh nói, ánh mắt quan sát kỹ gương mặt tôi. "Mắt cô thâm quầng, tay hơi run lúc cầm đạo cụ. Nghỉ một chút, tôi xin đạo diễn dời cảnh sau."

"Tôi không sao." Tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình thường. "Quen rồi."

"Quen mất ngủ tới mức này á?" Anh nhíu mày, có vẻ không tin, nhưng không gặng hỏi thêm, chỉ đưa tôi một chai nước. "Uống đi, rồi nghỉ năm phút trước khi vào cảnh tiếp."

Tôi nhận chai nước, không nói gì thêm, chỉ vặn nắp, uống một hơi dài, mắt cay xè.

Giờ giải lao, tôi tránh ra một góc vắng, gọi cho Chử An — thư ký riêng của Cảnh Hành, người duy nhất tôi còn tin tưởng đủ để nhờ một việc riêng tư.

"Chị An, tôi muốn hỏi cách chuyển khoản học phí quốc tế." Tôi giữ giọng bình thản, như đang hỏi một việc vặt. "Cho một người bạn, cô ấy nhờ tôi tìm hiểu giúp vì không rành thủ tục ngân hàng."

"À, cái này dễ thôi." Chử An không mảy may nghi ngờ, giải thích tận tình quy trình chuyển khoản quốc tế, mức phí, thời gian xử lý. "Cần tôi giúp làm luôn không?"

"Không cần, tôi ghi lại rồi gửi cho bạn tôi tự làm." Tôi cảm ơn, cúp máy.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn ra sân phim trường nắng chói, nghĩ tới khoản học phí kỳ tới sắp tới hạn đóng. Không ai trên phim trường này, kể cả Cảnh Hành đang đứng cách tôi vài chục mét, biết "người bạn" tôi vừa nhắc tới chính là tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —