Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 13 / 22
Jack, một bạn học cùng nhóm, hào hứng rủ cả nhóm tới thư viện học nhóm chuẩn bị bài thuyết trình đầu kỳ. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhóm hẹn gặp, Cảnh Hành đều "tình cờ" xuất hiện đâu đó quanh khuôn viên — khi thì ngồi quán cà phê đối diện thư viện, khi thì đứng chờ ở bãi đỗ xe gần đó, luôn với lý do vừa đủ hợp lý để không ai nghi ngờ.
"Anh trai của cậu chăm ghê." Jack nhận xét, không mảy may nghi ngờ gì khác.
Tôi chỉ cười trừ, không giải thích thêm.
Một buổi chiều, Cảnh Hành mang tới thư viện cho tôi một hộp cơm tự tay chuẩn bị, còn chưa kịp đặt xuống bàn thì buột miệng trước mặt cả nhóm: "Vi Vi, ăn trước khi nguội, tối nay anh—"
Anh khựng lại giữa câu, nhận ra mình suýt lỡ lời xưng "anh" theo kiểu người yêu chứ không phải "anh trai".
"Anh trai lo cho em chu đáo quá đi mất." Tôi chữa cháy ngay, cười gượng, đá nhẹ chân anh dưới gầm bàn.
"Ừ, anh trai nào cũng vậy." Anh đáp, mặt tỉnh bơ, nhưng tai hơi đỏ — lần hiếm hoi tôi thấy Chu Cảnh Hành lúng túng vì lỡ lời.
Jack không để ý gì, chỉ tấm tắc khen hộp cơm nhìn ngon, xin phép nếm thử một miếng. Cả nhóm cười đùa rôm rả, riêng tôi và Cảnh Hành nhìn nhau, cùng cố nhịn cười vì suýt lộ tẩy giữa ban ngày ban mặt.
Giữa tuần, điện thoại tôi reo, một số quốc tế lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng Trịnh Uyển, đã tìm được cách liên lạc dù tôi đổi cả số điện thoại.
"Vi Vi, em qua nước ngoài mà không nói với tôi một tiếng." Chị ta trách móc, giọng gay gắt hơn hẳn mọi lần trước. "Em phản bội tôi rồi đấy."
"Phản bội gì?" Tôi hỏi lại, giọng lạnh. "Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
"Tôi cần em giúp một việc cuối." Chị ta hạ giọng, chuyển sang van nài. "Công ty tôi ở đây đang khó khăn, cần một khoản vốn năm tỷ tệ. Em nói giúp tôi với Cảnh Hành một câu, anh ta chắc chắn sẽ nghe em."
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp thẳng. "Không."
"Vi Vi, em—"
"Từ giờ đừng gọi cho tôi nữa." Tôi cắt lời, giọng dứt khoát chưa từng có. "Chuyện của chị, chị tự lo."
Tôi cúp máy, mở phần cài đặt, chặn hẳn số điện thoại đó, không để bất cứ liên lạc nào từ chị ta lọt qua nữa.
Tối đó tôi ngồi ôn lại bài cũ, tình cờ nhớ lại lần đạo diễn Kỷ Thành từng ngỏ ý cho tôi một vai lớn hơn sau khi thấy tôi diễn tốt, đề nghị ký hợp đồng dài hạn với công ty giải trí của ông. Tôi đã từ chối thẳng ngay lúc đó, không chút do dự. Giờ ngồi đây, giữa một đất nước khác, với một cuộc đời tôi tự xây từ đầu, tôi càng chắc chắn quyết định đó đúng: tôi chưa bao giờ cần danh tiếng của giới ấy, tôi chỉ cần một cái cớ để dằn mặt đúng người cần dằn mặt, và bây giờ việc đó đã xong.
Tôi tắt đèn đi ngủ, yên tâm vì đã chặn đứt được nguồn quấy rối cuối cùng. Tôi không biết, việc chặn một con đường liên lạc đôi khi chỉ đẩy người tuyệt vọng tìm sang một con đường khác, âm thầm hơn, khó lường hơn nhiều.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 14 →