Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 20 / 22

Tin tức được công bố chính thức hai ngày sau: Trịnh Uyển bị bắt giữ tại văn phòng công ty riêng ở nước ngoài, ngay giữa lúc đang cố gắng tẩu tán tài sản còn lại. Công ty của bà ta, vốn đã ngập trong nợ nần, chính thức tuyên bố phá sản chỉ vài giờ sau khi tin bắt giữ lan ra, các đối tác còn lại đồng loạt rút vốn.

Tôi đọc bản tin trên điện thoại, ngồi bên giường bệnh nơi Cảnh Hành vẫn đang truyền dịch, tay anh khẽ siết lấy tay tôi — anh đã tỉnh, dù còn yếu, cũng vừa nghe hết câu chuyện tôi kể lại.

"Em tự làm hết việc này, không nói với anh một tiếng." Anh nói, giọng còn yếu nhưng ánh mắt đầy phức tạp.

"Đây là việc của tôi." Tôi đáp, siết lại tay anh. "Người từng coi tôi là món nợ ơn nghĩa phải trả cả đời, để tôi tự tay đóng lại chuyện này, coi như huề hết."

Anh nhìn tôi thật lâu, không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể lần đầu tiên thật sự hiểu ra tôi chưa bao giờ là người cần ai đứng ra bảo vệ thay.

Chử An gọi tới báo thêm tin tức bên trong nước: cổ đông còn lại của công ty Trịnh Uyển đồng loạt nộp đơn kiện đòi bồi thường, căn biệt thự riêng của bà ta bị niêm phong để định giá phát mãi. Người từng ngồi ở vị trí ra lệnh cho tôi hai năm ròng, giờ chỉ còn là một cái tên trên tờ cáo trạng.

"Cô ta gọi luật sư riêng, kêu oan, bảo bị gài bẫy." Chử An nói qua điện thoại, giọng không giấu vẻ khinh thường. "Nhưng bằng chứng ngân hàng rõ ràng quá, không chối được."

Tôi tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, không thấy hả hê như tôi từng tưởng tượng lúc còn ôm hận trong lòng, chỉ thấy nhẹ nhõm — như vừa đặt xuống một gánh nặng đeo mang suốt hai năm.

Chương 18: Hướng Dương

Cảnh Hành hồi phục dần từng ngày. Phòng bệnh của anh dần chất đầy hoa và quà thăm hỏi, trong đó có một bó hoa hướng dương to đùng, kèm tấm thiệp viết tay nắn nót: "Mau khỏe để còn giả làm anh trai của Vi Vi tiếp nhé — cả nhóm, Jack."

Giáo sư Jenny cùng nhóm bạn học kéo tới thăm đông đủ, mang theo một hộp bánh tự làm, không khéo lắm nhưng đầy thành ý. Jack đứng cạnh giường, nhìn Cảnh Hành với ánh mắt áy náy hiếm thấy.

"Xin lỗi anh nhé, vụ ăn mừng bài thuyết trình hôm đó là do em rủ, không ngờ làm anh chị hiểu lầm giận nhau." Jack gãi đầu.

"Không sao." Cảnh Hành đáp, giọng còn yếu nhưng đã có sức đùa lại. "Coi như anh nợ cậu một bữa ăn mừng khác, lần này ba người."

"Vậy hai người là..." Jack ngập ngừng, nhìn tôi rồi nhìn Cảnh Hành, cuối cùng cũng dám hỏi thẳng điều cả nhóm âm thầm nghi ngờ từ lâu. "Không phải anh em ruột thật à?"

Cả phòng im lặng đúng một giây, chờ câu trả lời.

"Không phải." Tôi đáp, không né tránh nữa, nắm lấy tay Cảnh Hành trước mặt mọi người. "Xin lỗi vì đã nói dối cả nhóm từ đầu."

"Biết ngay mà!" Jack vỗ tay đắc thắng, quay sang mấy người bạn khác. "Tao nói rồi, làm gì có ông anh trai nào cứ nhìn em gái mình như vậy!"

Cả phòng bật cười. Giáo sư Jenny nhìn tôi, khẽ mỉm cười, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt đầy thấu hiểu — có lẽ bà đã đoán ra "anh trai" của tôi không đơn giản như tôi từng giới thiệu.

Chử An cũng bay sang thăm, mang theo một vali đầy đồ dùng cá nhân cho cả hai chúng tôi, chu đáo tới từng chi tiết nhỏ như loại trà anh quen uống buổi sáng. Chị đứng nhìn cảnh phòng bệnh đông vui, khẽ cười với tôi.

"Lần đầu tiên tôi thấy anh Cảnh Hành được nhiều người tới thăm như vậy, không phải vì chức vụ." Chị nói khẽ, đủ để chỉ mình tôi nghe. "Trước đây, người ta tới thăm anh vì cần gặp chủ tịch tập đoàn. Lần này, họ tới vì lo cho một người bạn, một người anh trai — vì cô đã kéo anh ấy ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng suốt bao năm."

Tôi không đáp lại được ngay, chỉ siết nhẹ tay Chử An, lòng ấm áp lạ thường.

Lăng Hoài gọi tới, bật camera hỏi thăm, không quên chọc ghẹo. "Đấm trúng người khiến tôi mất diễn suất cả tuần, giờ mới thấy phục hồi được à? Nợ tôi một câu xin lỗi tử tế đấy, anh Chu."

"Được, xin lỗi vì lần đó nóng nảy." Cảnh Hành đáp, giọng có phần ngượng ngùng hiếm thấy. "Coi như tôi nợ anh hai bữa ăn, một bữa của Jack, một bữa của anh."

"Nhớ giữ lời." Lăng Hoài cười, trước khi tắt máy còn thêm một câu với tôi. "Cô ấy chăm anh kỹ vậy, đừng để mất lần nữa nhé, anh Chu."

Cảnh Hành nhìn tôi sau cuộc gọi, khẽ cười. "Có vẻ anh nợ khá nhiều người vì tính ghen của mình."

"Vậy từ giờ bớt ghen linh tinh đi." Tôi trêu, cả hai cùng bật cười.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —