Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 22 / 22
Chương 20: Không Còn Hạn Chót Nào Nữa
Một tháng sau, tin tức chính thức được công bố: Trịnh Uyển bị truy tố với tội danh âm mưu sát hại có tổ chức, công ty riêng của bà ta ở nước ngoài giải thể hoàn toàn, tài sản bị phong toả để bồi thường cho các bên liên quan. Bạch Y, sau vụ bê bối camera hậu trường, cũng đã rời khỏi làng giải trí, không còn ai nhắc tới cái tên đó trên mặt báo nữa.
Cảnh Hành hồi phục đủ sức khoẻ để bay, chúng tôi cùng nhau trở về Giang Thành lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Sáng hôm chúng tôi ra sân bay để bay về, tôi nhìn đồng hồ: chín giờ kém năm phút. Cảnh Hành đứng cạnh tôi, tay cầm hai tấm vé, đưa cho tôi một tấm.
"Chín giờ sáng." Anh nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt có chút gì đó hoài niệm. "Nhớ không?"
Tôi cầm tấm vé, bật cười. Đúng một năm trước, cũng vào một buổi sáng chín giờ, Trịnh Uyển tuyên bố tối hậu thư qua điện thoại, bắt tôi biến khỏi cuộc đời anh trước giờ đó. Giờ đây, cũng chín giờ sáng, cũng một tấm vé máy bay, nhưng không còn ai ép ai phải rời đi đâu cả — hai tấm vé trong tay chúng tôi là cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến, cùng một quyết định của cả hai người.
"Lần này không phải hạn chót nữa." Tôi nói, nắm chặt tay anh. "Không còn ai ra lệnh chín giờ sáng phải làm gì nữa."
Về tới Giang Thành, chúng tôi tới thẳng phòng đăng ký kết hôn, không tổ chức rình rang, không thông báo trước cho giới truyền thông, chỉ có Chử An và bác tài Đình đứng làm chứng.
Cán bộ hộ tịch hỏi ngày tháng, tôi khai tên mình, Vệ Vi, không còn kèm theo bất cứ một điều khoản nào về mười vạn tệ mỗi tháng, không còn một hạn hai năm nào phải tuân theo. Cảnh Hành ký tên bên cạnh, tay vẫn còn hơi run vì vết thương cũ chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nét chữ vững vàng.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng đăng ký, tay trong tay, ánh nắng buổi sáng Giang Thành rọi xuống, ấm áp khác hẳn thứ ánh sáng lạnh lẽo của căn nhà tôi từng bước vào hai năm trước với thân phận một con chim cảnh thuê mướn.
Điện thoại tôi rung, một tin nhắn chúc mừng từ Lăng Hoài, kèm ảnh chụp một vai diễn mới anh vừa nhận: "Nghe Chử An báo tin, chúc mừng hai người. Vai diễn phản diện lần này của tôi, đạo diễn bảo học được kha khá từ cách một cô diễn viên nghiệp dư từng khóc thật trên set." Tôi bật cười, nhắn lại một dòng cảm ơn ngắn.
Tin tức về Bạch Y cũng lướt qua màn hình đúng hôm đó: cô ta chuyển hẳn sang bán hàng livestream ở một sàn thương mại điện tử nhỏ, không còn dính dáng gì tới màn ảnh nữa. Tôi đọc lướt qua, không thấy gợn chút cảm xúc nào — người từng khiến tôi mất ăn mất ngủ suốt nhiều tháng, giờ chỉ còn là một dòng tin vô thưởng vô phạt.
"Còn chiếc phong bì học bổng năm đó," Cảnh Hành hỏi, giọng tò mò, "em định giữ bí mật tới bao giờ nếu hôm đó anh không tự khôi phục dữ liệu?"
"Có lẽ tới ngày tôi tốt nghiệp." Tôi đáp, cười. "Tôi chưa từng định dựa vào bất cứ ai để có được cuộc đời đó, kể cả anh."
"Anh biết." Anh siết nhẹ tay tôi. "Đó là lý do anh yêu em, không phải vì em ngoan ngoãn hay cam chịu, mà vì em chưa bao giờ thật sự cần anh để sống."
Tôi nhìn anh, nhìn đường phố Giang Thành trải dài phía trước, nghĩ tới hai năm về trước — một cô gái mồ côi, không nhà không cửa, bị coi là một món hàng cho mượn có thời hạn, đổi lấy tiền bạc và ơn nghĩa của người khác. Không ai trong số họ, kể cả tôi lúc đó, nghĩ rằng người từng bị xem nhẹ tới vậy, cuối cùng lại là người duy nhất tự tay mở được cả hai cái lồng — lồng giam giữ chính mình suốt hai năm cam chịu, và cái lồng người đàn ông kia từng tự nhốt trái tim mình vào, tưởng như vậy là an toàn.
Không còn hạn chót nào nữa. Không còn tối hậu thư, không còn tấm vé máy bay của riêng ai ép buộc ai phải rời đi. Chỉ còn một chuyến đi, hai người cùng chọn, không có ngày hết hạn.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →