Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 14 / 22
Chương 10: Đèn Sân Khấu Của Riêng Anh
Cảnh Hành thuê một căn hộ nhỏ gần khu tôi ở, viện lý do "tiện đưa đón em đi học". Tôi biết thừa lý do thật là anh không muốn xa tôi thêm lần nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong bếp, tay cầm một quả trứng, mặt nghiêm túc như đang chủ trì một cuộc họp cổ đông.
"Đập trứng thế nào?" Anh hỏi, giọng nghiêm túc tới mức tôi phải bật cười.
"Đập vào mép bát, không phải đập vào giữa." Tôi chỉ anh làm lại. Anh đập mạnh quá tay, vỏ trứng vỡ vụn lẫn cả vào lòng đỏ, anh cau mày nhìn kết quả, có vẻ thất vọng thật sự với chính mình.
Đó là lần đầu tiên trong hai năm quen biết, tôi thấy một Chu Cảnh Hành không hoàn hảo, không kiểm soát được mọi thứ trong tầm tay.
Giặt đồ cũng vậy. Anh cho cả áo trắng lẫn áo màu vào chung một mẻ giặt, kết quả chiếc sơ mi trắng yêu thích của anh nhuộm hồng nhạt vì một chiếc áo len đỏ. Anh cầm chiếc áo hỏng, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi tôi, giọng nghiêm túc không kém gì lúc bàn chuyện làm ăn: "Có cứu được không?"
"Không." Tôi đáp thẳng, cố nhịn cười. "Bỏ đi thôi."
Anh thở dài, gấp gọn chiếc áo hỏng, cất vào một góc tủ thay vì vứt, như thể giữ lại làm kỷ niệm cho một bài học đầu đời.
Cuối tuần, anh nằng nặc đòi tự tay nấu một bữa hoàn chỉnh để "trả nợ" bữa cơm chia tay tôi từng nấu ở Giang Thành. Anh lên mạng tra công thức, ghi chép cẩn thận từng bước ra giấy như đang soạn báo cáo cổ đông, cuối cùng dọn ra một nồi canh mặn chát vì cho gấp đôi lượng muối trong công thức.
"Sao lại mặn thế này?" Tôi húp một muỗng, nhăn mặt.
Anh nếm thử, biểu cảm cũng thay đổi ngay lập tức, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Công thức ghi một thìa, chắc ý họ là thìa canh to."
"Là thìa cà phê, anh Chu Cảnh Hành." Tôi bật cười, không nhịn được. "Chủ tịch tập đoàn mà đọc nhầm đơn vị đo lường."
Anh đổ hết nồi canh đi, không cự nự, chỉ lặng lẽ mở tủ lạnh lấy đồ ăn sẵn, tự giễu chính mình: "Coi như một khoản đầu tư thất bại, lần sau rút kinh nghiệm."
Một đêm, tôi tỉnh giấc giữa khuya vì khát nước, đi ngang phòng khách thì thấy cửa căn hộ anh khép hờ, ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa. Tôi tò mò bước ra ban công, nhìn xuống sân chung cư, thấy Cảnh Hành đang chạy bộ một mình dưới ánh đèn đường, dáng chạy đều, hơi thở đã có phần hổn hển — rõ ràng đã chạy được một quãng dài.
Ban ngày, anh vẫn than mệt, bảo tôi nấu cháo, để tôi ngồi cạnh giường xoa lưng cho anh, viện cớ "vẫn còn đau từ vụ va chạm hôm trước" — một vụ va chạm nhỏ khi anh tránh xe đạp cho tôi cách đây vài hôm, chỉ trầy nhẹ ngoài da.
Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, không nhịn được cười thành tiếng.
Sáng hôm sau, tôi vừa dọn bát cháo mang tới, vừa hỏi thẳng, giọng cố giữ nghiêm túc: "Vết thương hôm qua đỡ chưa anh?"
"Vẫn còn đau lắm." Anh đáp, mặt tỉnh bơ, tay còn xoa xoa chỗ trầy xước không đáng kể.
"Vậy chắc tối qua anh không chạy được ba vòng quanh sân chung cư nhỉ." Tôi đặt bát cháo xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khựng lại, biết mình bị bắt tận tay, đành cười trừ. "Bị phát hiện rồi à?"
"Từ lâu rồi." Tôi ngồi xuống cạnh anh, cả hai cùng bật cười. Cái cảm giác được đùa giỡn nhẹ nhàng như thế này, không có sự chiếm hữu hay tính toán, là điều tôi chưa từng có suốt hai năm ở Giang Thành.
Tối đó, khi dọn dẹp lại điện thoại, tôi lướt thấy một dòng thông báo tin tức lạ vừa hiện lên, tiêu đề mập mờ về "một mối quan hệ ngoài luồng của giới doanh nhân hào môn" kèm ảnh chụp mờ không rõ mặt. Tôi định bấm vào xem, nhưng chuông báo giờ học vang lên, tôi tắt màn hình, xách túi ra khỏi nhà, không ngờ dòng tin đó chỉ là khởi đầu của một cơn bão sắp ập tới.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →