Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 5 / 22
Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Năm Phút
Kịch bản gửi tới nhà tối hôm đó, dày hơn tôi tưởng. Vai của tôi là "bạch nguyệt quang" — mối tình đầu của một hôn quân, chỉ xuất hiện đúng năm phút phim nhưng là năm phút quyết định cả mạch cảm xúc nhân vật chính. Vai của Bạch Y là thế thân, người hôn quân cưới về sau khi bạch nguyệt quang đã chết.
Anh lật tới đúng trang có cảnh hôn quân ôm bạch nguyệt quang trong mưa, dừng lại đọc kỹ, mặt càng lúc càng khó coi.
"Cảnh này có đụng chạm gì không?" Anh hỏi, giọng cố giữ bình thản nhưng ngón tay gõ lên trang giấy hơi nhanh hơn bình thường.
"Chỉ ôm thôi, không hôn." Tôi liếc qua vai anh đọc cùng. "Đạo diễn nói quay góc xa, không cần diễn kỹ."
"Không cần." Anh gạch một đường bút chì ngang cảnh đó, như thể làm vậy là cảnh sẽ tự động biến mất khỏi kịch bản. "Anh sẽ nói lại với đạo diễn, đổi cảnh khác."
"Anh định sửa kịch bản của cả đoàn phim chỉ vì một cái ôm góc xa?" Tôi bật cười, giật lại kịch bản từ tay anh. "Đầu tư hai mươi triệu tệ không phải để sửa kịch bản đâu."
Anh im lặng, vẻ mặt vẫn còn ấm ức nhưng không cãi lại được lý lẽ đó, đành cầm lại kịch bản, lật sang trang khác nhanh hơn, như đang cố tìm xem còn cảnh nào đáng lo nữa không.
"Vai của em ít đất diễn hơn cô ta." Anh đọc lướt qua bản thảo, giọng có chút không vừa ý. "Đạo diễn xếp vậy à?"
"Vừa đủ." Tôi lật tiếp trang sau. "Tôi không cần nhiều đất diễn. Tôi chỉ cần đứng cạnh cô ta trên phim trường, đúng vị trí bạch nguyệt quang — người cô ta không bao giờ vượt qua được dù có cưới cả đời."
Anh nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên. "Em tính kỹ vậy cơ à."
"Vai diễn nào tôi cũng tính kỹ." Tôi gấp kịch bản lại. "Kể cả vai kim ti tước hai năm nay."
Anh khựng lại một chút trước câu đó, không đáp trả gì thêm, chỉ rót cho tôi một ly nước, đẩy qua bàn.
Đêm đó anh nhắn tin cho tôi khi tôi đã tắt đèn: "Lăng Hoài đóng cùng cảnh với em à?" Tôi đáp "Ừ." Anh nhắn lại luôn một câu, không giấu vẻ ấm ức: "Anh ta nổi tiếng đào hoa. Đóng cảnh gì cũng cẩn thận."
Tôi bật cười trong bóng tối, gõ lại: "Ghen à?" Anh không trả lời ngay, mười phút sau mới nhắn đúng một chữ: "Ừ." Ngắn gọn, không vòng vo, đúng kiểu của anh.
Sáng hôm sau tôi tới phim trường lần đầu. Lăng Hoài đang ngồi đọc kịch bản một góc, thấy tôi tới thì chỉ liếc qua đúng một cái, không đứng dậy chào.
"Cô là người được tài trợ thêm vai, đúng không?" Anh hỏi, giọng lịch sự nhưng có gì đó lạnh, ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân. "Chưa đóng phim bao giờ?"
"Chưa." Tôi thừa nhận thẳng, không cố tỏ ra hơn thực tế.
"Vậy thì lát diễn thử cảnh nhìn hôn quân lần cuối, đừng làm hỏng nhịp của tôi." Anh gấp kịch bản lại, giọng như đang nhắc nhở một người mới, không mấy tin tưởng.
Tôi không tự ái. Buổi diễn thử, tôi làm đúng như đọc trong sách về diễn xuất phương pháp — không cố khóc, chỉ giữ ánh mắt trống rỗng đúng một nhịp thở trước khi quay đi, để cảm xúc thật sự bật ra từ chỗ kìm nén chứ không phải phô diễn.
Đạo diễn Kỷ Thành xem xong, vỗ tay. "Tốt. Rất tốt, cảm xúc dồn nén kiểu này khó diễn hơn khóc to nhiều."
Cô phụ trách phục trang tới đo lại số đo cho bộ cổ phục, miệng luôn tay xuýt xoa. "Dáng cô hợp với màu này lắm, để tôi báo lại tổ may chỉnh gấp trong đêm."
"Không cần gấp gáp vậy đâu." Tôi ngại ngùng, chưa quen được đối xử kỹ lưỡng như một diễn viên thật sự.
"Tiền tài trợ ông chủ Chu đổ vào, tổ phục trang này giờ làm việc như đang phục vụ nữ chính vậy." Cô ta cười, kéo thước dây đo qua vai tôi. "Cô cứ thoải mái đi, ai cũng phải chiều thôi."
Lăng Hoài đứng gần đó nghe được, khẽ nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt đổi khác, không còn coi thường như lúc đầu. "Cô học ở trường nào ra vậy? Phương pháp Stanislavski cô dùng khá chuẩn."
"Tôi không học diễn xuất." Tôi đáp thật. "Ngành gốc của tôi là sinh thái học."
Anh nhíu mày, có vẻ không tin nhưng cũng không tiện hỏi thêm giữa đông người trên phim trường. Đúng lúc đó có tiếng gọi từ xa, một cảnh quay khác cần anh vào vị trí, anh đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói một câu:
"Trưa mai rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm, bàn thêm về cảnh phim." Anh nói, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc nghề nghiệp, nhưng ánh mắt có gì đó dừng lại lâu hơn một câu mời xã giao thông thường nên có.
Tôi gật đầu nhận lời, không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đêm đó, nằm một mình trong phòng, tôi lại nhớ tới đúng cái ngày hai năm trước.
Hôm đó là ba ngày sau đám tang bà tôi, tôi còn chưa kịp cởi hết bộ đồ tang màu đen, Trịnh Uyển đã gọi tới quán cà phê quen, đẩy qua bàn tờ giấy đánh máy sẵn. Tôi nhớ rõ mùi cà phê hôm đó đắng bất thường, nhớ rõ tay mình run khi cầm bút ký, không phải vì sợ điều khoản, mà vì đầu óc vẫn còn vang tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng trong phòng bệnh viện tuần trước.
Thuốc ngoại đã về tới, chỉ chậm mất mười một ngày. Bác sĩ nói nếu có sớm hơn, may ra đã kịp. Tôi không trách Trịnh Uyển vì chị ta đã cố hết sức lo cho tôi vay tiền nhanh nhất có thể — nhưng cũng chính vì món nợ ơn nghĩa đó, hai năm sau, tôi ngồi đây, học cách diễn vai một người phụ nữ hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông xa lạ, chỉ vì mười một ngày chậm trễ không ai có lỗi.
Tôi tắt đèn, nhắm mắt, tự nhủ ngày mai chỉ là một bữa ăn trưa, không có gì phải nghĩ nhiều.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →