Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 7 / 22
Chương 6: Nước Mắt Không Kịch Bản
Đêm đó Cảnh Hành không về. Tin nhắn anh gửi lúc chín giờ: "Có sự kiện của đối tác cũ, phải dự, về muộn." Tôi không hỏi thêm, tắt điện thoại, ngồi vào bàn học thoại cho cảnh quay sáng mai.
Gần mười hai giờ, một tin nhắn khác tới, lần này từ số của Trịnh Uyển, kèm một đoạn clip mười lăm giây.
Cảnh quay từ xa, hơi rung, rõ ràng quay lén trong một buổi tiệc: Cảnh Hành đứng giữa nhóm người, Bạch Y đứng sát cạnh, có ai đó cười hỏi đùa: "Nghe nói cậu nuôi thêm một cô ở nhà, ngoan lắm hả?" Cảnh Hành nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, đáp: "Chẳng ra gì. Nuôi báo cơm thôi, ai hỏi chuyện đó làm gì."
Cả nhóm cười rộ lên. Video cắt ngay sau đó.
Tin nhắn Trịnh Uyển gửi kèm chỉ một dòng: "Coi anh ta thật lòng với em cỡ nào."
Tôi tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, cầm lại kịch bản, tiếp tục học thoại. Không phải vì câu đó không đau — nó đau thật, đau hơn tôi tưởng một câu đùa cợt buông ra giữa bàn tiệc có thể đau tới vậy. Nhưng tôi không khóc. Tôi chỉ đọc đi đọc lại cùng một đoạn thoại cho tới gần bốn giờ sáng, cho tới khi mắt cay xè không phải vì tủi thân mà vì thiếu ngủ.
Sáng đó tôi lên phim trường trong tình trạng gần như không ngủ. Trước khi vào cảnh quay, đạo diễn Kỷ Thành tập trung cả đoàn lại, dặn dò như thường lệ mỗi khi bắt đầu một cảnh quan trọng.
"Mọi người nhớ, camera hậu trường ghi hình xuyên suốt cả ngày, theo yêu cầu của bên bảo hiểm đoàn phim, phòng khi có sự cố trên set." Ông nhắc, giọng thường tình như một thủ tục hành chính. "Giữ tác phong cẩn thận, đừng để lộ chuyện không hay ra ngoài camera đó."
Không ai để tâm lời nhắc đó nhiều, kể cả tôi lúc ấy.
Tôi bước vào vị trí quay, mặt chắc chắn không giấu được vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lăng Hoài liếc tôi một cái, có vẻ định hỏi gì đó nhưng tôi lắc đầu ra hiệu không sao, tiếp tục vào cảnh.
Giữa buổi quay, Cảnh Hành bất ngờ xuất hiện trên set, chắc vừa xong việc công ty ghé qua thăm. Anh nhìn tôi một lượt, sắc mặt lập tức đổi khác.
"Sao trông em thế này?" Anh bước tới, hạ giọng. "Không ngủ à?"
"Bận học thoại thôi." Tôi đáp, tránh nhìn thẳng vào mắt anh — tránh để anh nhận ra tôi vừa xem một đoạn clip có mặt anh trong đó.
"Nghỉ một cảnh đi, để anh nói đạo diễn dời lịch." Anh cau mày, có vẻ thật sự lo lắng.
"Không cần." Tôi lắc đầu, bước ra vị trí quay tiếp. "Sắp xong rồi."
Anh đứng nhìn theo, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh dõi theo tôi suốt cảnh quay đó, khác hẳn vẻ thản nhiên thường ngày.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →