Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật

Chương 16 / 22

Chương 12: Con Số Không Khớp

Ba ngày sau cuộc gọi nửa đêm đó, Cảnh Hành gọi lại cho tôi, giọng đã khác hẳn — không còn vẻ mệt mỏi cố trấn an, mà chắc chắn như một người vừa tìm ra hướng đi.

"Anh thuê hẳn một đội điều tra độc lập bên ngoài, không qua bộ phận truyền thông công ty." Anh nói, giọng nhanh, dồn dập như đang đọc báo cáo. "Họ lần theo dấu vết bài báo gốc, tìm ra được nguồn đăng đầu tiên là một công ty truyền thông nhỏ, chuyên nhận việc bôi nhọ đối thủ theo đơn đặt hàng."

"Của ai?" Tôi hỏi, tim đập nhanh hơn.

"Đội điều tra lần ra một khoản thanh toán từ một tài khoản công ty có liên hệ với Trịnh Uyển, chuyển cho công ty truyền thông đó đúng hai ngày trước khi bài báo xuất hiện." Anh dừng lại một nhịp. "Chưa đủ bằng chứng để công khai, nhưng đủ để anh chắc chắn ai đứng sau."

Tôi im lặng, không bất ngờ nhiều — dạo này mọi chuyện tệ hại đều có bóng dáng của chị ta.

"Anh gửi cho em toàn bộ báo cáo điều tra nhé." Anh nói tiếp, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy. "Anh muốn em biết hết, không giấu em điều gì nữa."

Tôi nhận tài liệu anh gửi qua, đọc từng trang: thời gian giao dịch, tên công ty trung gian, cả những đoạn trò chuyện nội bộ đội điều tra thu thập được từ nguồn tin giấu tên trong ngành truyền thông. Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ với tôi trọn vẹn một việc quan trọng như vậy, không cắt xén, không giữ lại phần nào cho riêng mình.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, giọng nhẹ hẳn đi so với cuộc gọi ba ngày trước.

"Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa tới mức đó." Anh nói. "Từ giờ có chuyện gì, anh sẽ nói với em ngay, không đợi em phải hỏi."

Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhìn dòng chữ cuối cùng anh vừa gửi, cảm thấy một điều gì đó trong quan hệ giữa hai chúng tôi đã dịch chuyển, chậm nhưng chắc — không còn là chủ nhân và một món đồ được giữ gìn kỹ lưỡng, mà bắt đầu giống hai người thật sự tin tưởng nhau.

Hai ngày sau, phòng truyền thông Chu Thị Tập Đoàn phát một thông cáo ngắn gọn, không nhắc tên tôi, chỉ khẳng định "mọi thông tin lan truyền về đời tư cá nhân gần đây là sai sự thật, công ty đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc". Không ồn ào, không phản pháo qua lại như tôi từng mong, nhưng đủ để dòng bình luận ác ý bắt đầu chững lại, nhường chỗ cho vài tiếng nói bênh vực lẻ tẻ xuất hiện.

Gần nửa đêm, anh gọi lại lần nữa, lần này không nhắc gì tới báo cáo hay số liệu.

"Anh chỉ gọi hỏi xem em ăn tối chưa thôi." Anh nói, giọng khác hẳn cuộc gọi ban chiều, nhẹ nhàng hơn nhiều. "Không phải để bàn việc điều tra nữa."

Tôi hơi bất ngờ trước cuộc gọi tách biệt rõ ràng như vậy — một cuộc để báo cáo công việc, một cuộc chỉ để hỏi han. Trước đây, mọi thứ với anh đều gộp chung làm một, không có ranh giới.

"Ăn rồi." Tôi đáp, giọng nhẹ đi. "Anh cũng ăn chưa?"

"Đang ăn đây, ăn một mình buồn." Anh cười nhẹ qua điện thoại. "Ước gì em ở đây."

Chúng tôi nói chuyện thêm mười lăm phút toàn chuyện vặt vãnh không liên quan gì tới Trịnh Uyển hay bài báo, cho tới khi tôi buồn ngủ díu mắt mới cúp máy.

Nhưng con số trong báo cáo cứ lởn vởn trong đầu tôi cả đêm đó: khoản tiền Trịnh Uyển chuyển đi để dựng chuyện hại tôi lớn hơn hẳn những gì một công ty đang trên bờ phá sản có thể chi ra thoải mái. Nếu công ty chị ta đã cạn vốn tới mức cần vay năm tỷ tệ, thì khoản tiền bôi nhọ kia lấy từ đâu ra — câu hỏi đó, tôi chưa có câu trả lời, và linh cảm mách bảo tôi rằng nó sẽ không dừng lại ở một bài báo.

Chương 13: Học Bổng Của Tôi, Đời Tôi

Cuộc sống ở nước E dần ổn định trở lại. Ban ngày tôi lên giảng đường, chiều làm thêm dịch tài liệu khoa học cho một tạp chí nhỏ, tối về lại ngồi vào bàn ôn bài tới khuya. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, tôi tự trang trải bằng học bổng và tiền dịch thuật, không đụng tới một đồng nào của Cảnh Hành.

Anh vài lần cố chuyển khoản thêm cho tôi, viện đủ lý do: "để em mua thêm đồ ấm", "để em không phải làm thêm vất vả". Lần nào tôi cũng chuyển trả lại nguyên số tiền đó, kèm một tin nhắn ngắn.

"Em không cần tiền của anh." Tôi nhắn, dứt khoát. "Em cần anh thật lòng thôi."

Anh im lặng một lúc, rồi nhắn lại: "Anh hiểu rồi." Từ đó anh không thử chuyển tiền cho tôi nữa, dù thỉnh thoảng vẫn mua sẵn đồ ăn, nấu cơm chờ tôi về — những thứ không quy đổi được thành một con số trong tài khoản.

Công việc dịch thuật của tôi cũng dần ổn định. Tạp chí khoa học nhỏ tôi cộng tác trả theo từng bài, mỗi bài về sinh thái vùng ngập mặn hay đa dạng sinh học biển tôi dịch mất trọn hai buổi tối, đổi lại một khoản vừa đủ trang trải tiền thuê phòng tháng đó. Không nhiều, nhưng là tiền tôi tự kiếm bằng đúng chuyên ngành mình theo đuổi, không phải tiền ai ban phát.

Có tuần bài dịch dồn quá nhiều, tôi thức tới ba giờ sáng để kịp hạn chót biên tập viên đưa ra. Cảnh Hành gọi tới, bật camera lên, thấy tôi ngồi trước màn hình đầy chữ, mắt thâm quầng, chỉ lặng lẽ pha cho tôi một ly cà phê rồi đặt cạnh bàn, không nói gì thêm, không giục tôi nghỉ ngơi như trước.

"Sao hôm nay không cằn nhằn bảo em nghỉ sớm?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Học rồi." Anh đáp, ngồi xuống cạnh, lặng lẽ nhìn tôi làm việc. "Việc của em, em tự biết sức mình tới đâu. Anh chỉ ở đây thôi."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —