Kim Ti Tước Hai Năm, Ngày Tôi Rời Đi Anh Mới Chịu Yêu Thật
Chương 6 / 22
Chương 5: Cùng Một Phòng, Cùng Một Món
Lăng Hoài đặt bàn ở một quán nhỏ khuất trong hẻm, không phải nhà hàng sang trọng như tôi tưởng. Anh gọi hai phần mì vằn thắn, giải thích ngắn gọn: "Ăn thử món ngon thật, không phải món chụp ảnh đẹp."
Chúng tôi nói chuyện về kịch bản trước, rồi anh bất ngờ hỏi:
"Cảnh khóc lúc bạch nguyệt quang nhận ra hôn quân không còn yêu mình nữa — cô diễn thế nào để ra được đúng cái nhìn trống rỗng đó? Người mới đóng phim lần đầu ít ai làm được."
"Tôi chỉ nghĩ tới một người đối xử với mình như một khoản đầu tư có thời hạn." Tôi đáp, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ buột miệng theo phản xạ nghề nghiệp.
"Khoản đầu tư có thời hạn?" Anh nhắc lại, giọng dò hỏi. "Cô nói cụ thể hơn được không?"
Tôi định trả lời qua loa, nhưng câu hỏi của anh vô tình chạm trúng đúng chỗ tôi vẫn cố giấu kín — hai năm làm một con chim cảnh, đổi lấy mười vạn tệ mỗi tháng, không một ai từng hỏi tôi có mệt không. Mắt tôi cay lên trước khi kịp phản ứng, nước mắt rơi xuống thật, không phải diễn.
Tôi vội cúi đầu, lấy khăn giấy lau nhanh, cố nén lại. "Xin lỗi, chắc tại tôi nghĩ nhập vai hơi sâu."
Lăng Hoài không nói gì, chỉ đẩy hộp khăn giấy về phía tôi, chờ tôi bình tĩnh lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng cẩn trọng hơn hẳn lúc đầu.
"Cô học diễn xuất chuyên nghiệp ở đâu vậy? Phản ứng vừa rồi không giống người tay ngang."
"Tôi không học diễn xuất." Tôi đáp thật, lau khô mắt. "Ngành gốc của tôi là sinh thái học."
Anh nhíu mày, nhìn tôi một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc rời quán, tôi biết, không đơn thuần là ánh mắt của một diễn viên đánh giá bạn diễn nữa.
Tối đó Cảnh Hành đưa tôi đi ăn, xe dừng trước một nhà hàng riêng tôi chưa từng tới. Vừa bước vào, quản lý nhà hàng đã cúi chào, gọi đúng tên anh, dẫn thẳng tới một phòng riêng quen thuộc.
"Món cũ nhé, thưa ông Chu?" Người phục vụ hỏi, giọng lễ phép.
"Ừ, như mọi lần." Anh gật đầu, không để ý phản ứng của tôi.
Tôi ngồi xuống, nhìn quanh phòng, nhận ra ngay bức tranh treo tường, chiếc đèn bàn kiểu cổ — đúng những chi tiết Bạch Y từng khoe trên mạng xã hội cách đây vài tháng, kèm dòng chú thích "bữa tối riêng của chúng tôi".
"Anh hay đưa cô ta tới đây?" Tôi hỏi thẳng, giọng không giấu giếm.
Cảnh Hành khựng tay đang rót rượu, nhìn tôi. "Sao em biết?"
"Cô ta khoe trên mạng." Tôi nhấp một ngụm nước. "Phòng này, món này, cả câu quản lý vừa nói cũng quen tai."
Anh đặt ly rượu xuống, có vẻ lúng túng hiếm thấy. "Anh không nghĩ tới việc đó. Chỗ này chỉ là nơi anh hay tới vì yên tĩnh, không phải—"
"Tôi không trách." Tôi ngắt lời, giọng bình thản. "Chỉ là thấy buồn cười. Sáng nay anh ghen vì tôi ăn trưa với Lăng Hoài, tối nay lại đưa tôi tới đúng chỗ từng hẹn hò với người khác."
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng chuyển sang nghiêm túc hẳn. "Trưa nay ăn với Lăng Hoài thế nào?"
"Tốt." Tôi đáp gọn, không cho anh moi thêm gì. "Anh ta hỏi tôi học diễn xuất ở đâu."
"Em nói sao?"
"Nói thật. Tôi không học diễn xuất, ngành gốc là sinh thái học."
Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó dịu lại. "Anh chưa từng hỏi em học ngành gì trước khi tới nhà anh."
"Anh cũng chưa từng hỏi nhiều thứ." Tôi đáp, không cay nghiệt, chỉ là một sự thật đơn giản.
Anh không đáp lại câu đó, chỉ gọi người phục vụ mang thêm một món khác — không phải món cũ từng gọi cho Bạch Y, mà một món mới, nói đúng một câu: "Đổi món khác, phòng khác lần sau."
Tôi nhìn anh, không nói gì, nhưng trong lòng ghi nhận: đây là lần đầu tiên anh chủ động thay đổi thói quen chỉ vì một câu tôi vừa nói, không cần tôi yêu cầu.
Món mới mang lên, một loại cá hấp tôi chưa từng ăn ở đây bao giờ. Tôi nếm thử, khen thật lòng. "Ngon hơn món cũ."
"Vậy từ nay cứ gọi món này." Anh có vẻ hài lòng ra mặt, một biểu cảm hiếm khi lộ ra trước mặt người khác ngoài phòng họp công ty.
"Anh không sợ nhân viên nhà hàng thắc mắc sao đổi khẩu vị nhanh vậy à?" Tôi trêu.
"Kệ họ thắc mắc." Anh rót thêm cho tôi một ly nước, giọng thản nhiên. "Từ giờ khẩu vị của anh là khẩu vị em thích."
Tôi bật cười, không phải vì câu nói ngọt ngào — nó còn hơi vụng về, giống một câu tuyên bố hợp đồng hơn là một lời tình tứ — nhưng đúng kiểu của anh, chân thật tới mức không biết giấu giếm.
Trên đường về, xe dừng đèn đỏ, anh bất ngờ hỏi, giọng nhỏ hẳn đi so với lúc ở bàn ăn. "Lăng Hoài nhìn em lúc rời quán, ánh mắt kiểu gì?"
Tôi ngoái sang nhìn anh, hơi bất ngờ vì anh vẫn còn để tâm chuyện đó. "Sao anh biết là anh ta có nhìn?"
"Đoán thôi." Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường. "Đàn ông nhìn một người phụ nữ thế nào, đàn ông khác nhận ra ngay."
Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra cửa kính, giấu đi khoé miệng hơi cong lên. Không phải vì Lăng Hoài, mà vì cái cách một người đàn ông vốn lạnh lùng, tính toán mọi thứ bằng con số, giờ lại bận tâm tới một ánh mắt thoáng qua của người khác dành cho tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →