Giới thiệu
Khi cả gia tộc sụp đổ sau bản án chém đầu cha giữa pháp trường, Đường Tịnh Vi đem bộ binh thư gia truyền đổi lấy một chữ ký dưới ngục tối, xin làm kế mẫu cho đứa con riêng mười lăm tuổi của Vũ Ninh Hầu Cố Chấn Dương để cứu hai mươi ba mạng nữ quyến khỏi giáo phường ty. Bước vào phủ Hầu qua cửa hông, bị gia nô khinh miệt, bị đứa trẻ ngổ ngáo tuyên chiến ngay giữa sảnh đường, nàng không hề lùi bước mà giành quyền quản gia, thu phục con riêng và lật tẩy kẻ mưu hại nó ngay trong phủ. Nhưng triều đình vẫn đang giăng bẫy hãm hại chồng, và án oan của cha nàng vẫn chưa được rửa sạch. Hai chữ kế mẫu, người đời tưởng là xiềng xích buộc đời nàng vào góc tối, nào biết đó chính là giáp trụ nàng tự rèn để đứng vững giữa phong ba.
Trích đoạn mở đầu
Canh ba đêm ấy, hai mươi ba nữ quyến phủ Thái phó bị xích chân chờ áp giải vào giáo phường ty. Cha đã mất đầu ngoài pháp trường từ sáng. Anh trai đang trên đường lưu đày. Đường Tịnh Vi chỉ còn đúng một thứ trong tay đáng để mặc cả: bộ binh thư gia truyền của cha — thứ duy nhất còn giá trị bằng cả tính mạng hai mươi ba con người.
Nàng đem nó đổi lấy một chữ ký dưới ngục tối. Không phải xin tha. Xin làm kế mẫu cho đứa con riêng mười lăm tuổi của Vũ Ninh Hầu Cố Chấn Dương.
Không kèn không trống. Nàng bước vào phủ Hầu qua cửa hông, bị gia nô buông lời khinh miệt ngay trước cổng, bị đứa trẻ ngổ ngáo tuyên chiến giữa sảnh đường ngay ngày đầu tiên.
Nhưng Đường Tịnh Vi không cầu thương hại. Nàng lật một cuốn sổ, vạch đúng ba khoản gian lận chấn động cả phủ chỉ bằng một lượt xem. Nàng mở một cánh cửa niêm phong năm năm, thu phục đứa trẻ bằng tấm lòng thật chứ không phải mưu mẹo. Nàng lục ra tang vật giấu kín, lật mặt kẻ mưu hại con riêng ngay trước cả gia tộc.
Hai chữ kế mẫu, người đời tưởng là xiềng xích buộc đời nàng vào một góc tối của phủ Hầu.
Họ không biết: với Đường Tịnh Vi, đó chưa từng là xiềng xích. Đó là giáp trụ.
Bình luận