Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 5 / 21

Chương 5

Quản sự Trần ma ma đứng chờ sẵn ngoài viện, tay còn dính bụi. "Bẩm phu nhân, Tê Vân quán đã dọn xong theo lệnh người từ nửa tháng trước. Mái ngói vá lại chỗ dột, cây trong sân tỉa bớt cành khô, chỉ giữ nguyên bài vị và mấy món đồ cũ của Uyển phu nhân, không động vào." Nửa tháng ròng rã, năm gia nhân thay phiên dọn dẹp mới xong xuôi hết, không dám làm gấp gáp sợ hỏng mất di vật của người đã khuất.

"Tốt." Tịnh Vi gật đầu. "Cứ để nguyên như vậy, chờ ta dẫn thế tử tới."

Nàng ra lệnh việc này ngay từ ngày đầu nắm quyền quản gia, không nói cho ai biết ngoài Trần ma ma — người duy nhất đủ tin để giao chìa khóa viện cấm. Không phải để mua chuộc cảm tình thế tử. Nàng chỉ nghĩ đơn giản: một đứa trẻ mất mẹ năm tuổi, năm năm liền không được bước vào nơi mẹ mình từng sống, đó là chuyện không nên để kéo dài thêm, bất kể nàng có ở trong phủ này hay không.

Cố Tuấn Nghiêu đứng sững trước cánh cổng gỗ vừa được mở ra, không tin vào mắt mình.

"Đây... đây là Tê Vân quán." Giọng cậu run lên. "Sao... sao lại mở được?"

"Ta xin lệnh mở từ nửa tháng trước, cho người dọn dẹp lại." Tịnh Vi bước qua ngưỡng cửa trước, để cậu tự quyết định có theo vào hay không. "Viện này niêm phong năm năm, bụi phủ dày cả tấc, mái dột hai chỗ. Ta không sửa hết được quá khứ, chỉ sửa được những gì còn sửa nổi."

Cậu bước theo sau, chân run run trên nền gạch cũ. Giữa sân, một chiếc xích đu gỗ vẫn còn treo dưới gốc cây ngô đồng, dây thừng đã mục quá nửa. Cố Tuấn Nghiêu dừng bước nhìn nó thật lâu.

"Xích đu này... hồi nhỏ mẹ hay đẩy con chơi ở đây." Giọng cậu chợt trầm xuống. "Con quên mất từ lâu rồi, mãi tới hôm nay nhìn lại mới nhớ ra."

Trong gian chính, bài vị Diệp Uyển Nhi đặt ngay ngắn trên bàn thờ nhỏ, hoa tử đằng khô ép trong khung kính bên cạnh — món đồ mẹ cậu thích nhất lúc sinh thời, theo lời nhũ mẫu già kể lại.

Cố Tuấn Nghiêu quỳ sụp xuống trước bài vị, vai run lên từng đợt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi lặng lẽ, tay siết chặt vạt áo.

Hồi lâu, cậu quay đầu lại, nhìn Tịnh Vi đang đứng lặng lẽ phía sau, giọng nghẹn: "...Mẫu thân."

Chỉ một tiếng gọi. Nhưng là lần đầu tiên, không ai ép, không ai dạy, tự cậu thốt ra.

Tịnh Vi không nói gì, chỉ bước tới, đặt tay lên vai cậu. Bàn tay ấm, không nhiều lời.

"Con muốn tới đây thắp hương cho mẹ vào ngày nào, cứ nói với ta. Từ nay viện này không niêm phong nữa."

Cố Tuấn Nghiêu gật đầu, quệt nước mắt, giọng vẫn còn run: "Mẫu thân... con muốn ở đây thêm một lúc."

"Được. Ta chờ ngoài cổng."

Trước khi nàng quay ra, cậu gọi giật lại: "Mẫu thân, người có biết mẹ con là người thế nào không?"

Tịnh Vi dừng bước, nhìn cậu một lúc. "Ta chỉ nghe nhũ mẫu kể lại đôi điều. Nghe nói bà ấy thích trồng hoa tử đằng, thích ngồi đọc sách dưới gốc cây ngô đồng, tính tình hiền hòa, ai trong phủ cũng quý mến."

"Vậy sao..." Cậu cụp mắt xuống. "Vậy sao bà nội không bao giờ muốn nhắc tới người?"

"Có lẽ vì nhắc tới, bà nội lại nhớ nỗi đau mất con dâu. Không phải vì ghét bỏ." Tịnh Vi đáp nhẹ nhàng. "Con cứ giữ lấy những gì con nhớ được, không cần phải hỏi ai lý giải thay."

Cố Tuấn Nghiêu gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Nhũ mẫu già từng hầu hạ Diệp Uyển Nhi lúc sinh thời đứng nép ngoài cổng viện, chứng kiến cảnh tượng ấy, không kìm được nước mắt. Bà lão vội quệt đi, lẩm bẩm một mình: "Uyển phu nhân dưới suối vàng chắc cũng mỉm cười rồi."

Ba ngày sau, không cần ai nhắc, Cố Tuấn Nghiêu tự mình quay lại Tê Vân quán, mang theo một nhành hoa tử đằng mua ngoài chợ, cắm vào bình gốm cũ trước bài vị. Từ đó, cứ vài ngày cậu lại ghé qua một lần, có khi chỉ ngồi lặng lẽ một lúc rồi về, không cần ai theo cùng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —