Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích
Chương 9 / 21
Tin thế tử trúng độc lan khắp phủ chỉ trong chưa đầy một canh giờ. Cố lão phu nhân được báo tin, vội vã chạy tới, ban đầu còn lớn tiếng bênh vực người thân tín của mình: "Tôn ma ma theo hầu ta mấy chục năm, sao có thể làm chuyện thất đức thế này? Phu nhân đừng vội vu oan cho người ta."
"Con không vu oan cho ai cả." Tịnh Vi đáp, giọng vẫn bình tĩnh. "Con chỉ đi tìm sự thật. Nếu Tôn ma ma trong sạch, lục soát xong tự khắc rõ ràng. Nếu không, con cũng sẽ đưa hết chứng cứ ra trước mặt lão phu nhân, không giấu diếm điều gì."
Cố lão phu nhân nghẹn lại, không phản bác được câu nói thẳng thắn đó.
Phòng Tôn ma ma gọn gàng, sạch sẽ đến khó ngờ — càng sạch càng đáng ngờ. Tịnh Vi cho người lật từng góc, cuối cùng tìm thấy dưới đáy một chiếc rương gỗ cũ, sau lớp vải lót: một túi vải nhỏ đựng thứ nhựa hoa màu tím sẫm, mùi hắc đặc trưng — khớp đúng loại y nữ vừa xác nhận.
Có tang vật trong tay, Tịnh Vi lập tức cho gọi đủ mặt tộc nhân và hạ nhân trong phủ tề tựu tại Vinh An đường trước khi công bố bất cứ điều gì — nàng không muốn chuyện này chỉ giải quyết âm thầm sau lưng, để rồi sau này lại có người xì xào đồn đoán.
"Bà ma ma dùng thứ này để trị côn trùng, trị chuột trong kho lương, ai cũng biết cả." Tôn ma ma bị lôi tới, quỳ sụp, giọng vẫn cố giữ vẻ oan ức. "Sao phu nhân lại vu cho lão nô..."
"Vậy sao túi này lại khớp đúng loại nhựa dính trên tay thế tử? Và Hạnh Nhi đã khai rõ, chính tay ma ma đưa lọ này cho nó."
Tịnh Vi đặt túi vải xuống bàn trước mặt cả gia tộc đang tập trung — hạ nhân, họ hàng, cả Cố lão phu nhân ngồi trên ghế cao, sắc mặt đã tái đi từ lúc nghe tin.
Hai nguồn chứng cứ, một lời khai, một tang vật, đặt song song trước mặt mọi người.
Tôn ma ma cứng họng một lúc, rồi bất ngờ dập đầu xuống đất bôm bốp, giọng gào lên: "Lão nô làm vậy cũng vì lão phu nhân! Vì nhà họ Cố! Thế tử giờ một lòng theo Đường thị, quên hết công ơn nuôi dưỡng của bà nội — lão nô chỉ muốn thế tử ốm vài hôm, để phu nhân rối trí, để bà nội lấy lại được vị trí trong lòng thế tử thôi! Lão nô trung thành với bà bao nhiêu năm, xin bà nương tay!"
Cố lão phu nhân đứng bật dậy, người run lên vì giận, mặt đỏ tía tai. "Ngươi con nô tài gan trời! Ta có bao giờ bảo ngươi hại thằng bé đó! Ngươi mượn danh nghĩa trung thành với ta để làm chuyện ác độc này!"
Bà nhìn quanh gian đường, nơi tất cả tộc nhân và hạ nhân đang chứng kiến, không còn đường nào để bao che, cũng không muốn bao che nữa.
"Lôi Tôn ma ma xuống! Đánh một trăm gậy, đày đi biệt xứ, vĩnh viễn không được đặt chân về kinh thành! Hạnh Nhi biết mà không báo, đánh năm mươi gậy, phát mại ra ngoài!"
Tiếng roi vang lên ngoài sân, đếm đủ trăm gậy trong tiếng rên la dần tắt lịm. Cả gian đường im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.
Trong phòng riêng, Cố Tuấn Nghiêu đã được y nữ cho uống thuốc giải, cơn chóng mặt dần lui, ngồi dậy được, nghe rõ tiếng roi vọng vào từ xa. Cậu không nói gì, chỉ nắm chặt tay Tịnh Vi đang ngồi bên giường, ánh mắt đầy biết ơn.
Hạnh Nhi bị lôi đi trong tiếng khóc lóc van xin, nhưng không ai còn động lòng thương hại — chính tay nó đã hại một đứa trẻ vô tội.
Sau tiếng roi cuối cùng, Cố lão phu nhân quay đầu nhìn Tịnh Vi. Ánh mắt bà, lần đầu tiên kể từ ngày nàng bước vào cửa hông phủ này, không còn một chút thù địch nào nữa.
Đám tộc nhân dần giải tán, không còn ai dám bàn tán sau lưng về thân phận tội nữ của Tịnh Vi nữa. Uy tín nàng trong phủ, kể từ đêm đó, coi như đã vững chắc thật sự.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →