Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 15 / 21

Đêm đó, khi cả phủ đã yên giấc, một người đưa thư khẩn từ kinh thành gõ cửa viện Hầu gia, mồ hôi ướt đẫm áo vì phi ngựa suốt đường dài.

"Bẩm Hầu gia! Thư khẩn từ chỗ quan hầu cận trong triều!"

Cố Chấn Dương xé thư, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn đưa cho Tịnh Vi xem, chỉ nói một câu: "Phe thừa tướng đã ra tay."

Chương 10

"Vũ Ninh Hầu nắm giữ năm vạn quân biên ải trong tay suốt sáu năm, không chịu giao nộp binh phù đúng kỳ hạn, lại kết giao rộng rãi với các trấn tướng lân cận. Thần cho rằng đây là dấu hiệu ủng binh tự trọng, xin bệ hạ xét lại!"

Thừa tướng đứng giữa triều, giọng vang như sấm, cả điện im phăng phắc. Cố Chấn Dương quỳ dưới bệ rồng, không biện minh ngay, chỉ xin ba ngày để tự trình bày cách xử lý.

Bệ hạ ngồi trên cao, im lặng không phán quyết ngay, chỉ gật đầu chuẩn cho ba ngày. Vài vị đại thần đứng hai bên trao đổi ánh mắt lo lắng — ai cũng hiểu, ba ngày này sẽ quyết định sinh tử của cả một vị Hầu tước trấn biên.

Về tới phủ, hắn thuật lại toàn bộ cho Tịnh Vi nghe, sắc mặt nặng nề hiếm thấy. "Năm vạn quân đó ta cần giữ để trấn biên, giao hết ra thì biên ải bỏ ngỏ. Nhưng không giao, thừa tướng có cớ vu ta tạo phản."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —