Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 17 / 21

Tối đó, Tịnh Vi ngồi đối diện chồng, lần đầu chủ động nhắc lại một chuyện đã treo lơ lửng suốt tám tháng.

"Chàng còn nhớ lời hứa ở ngục tối năm đó không? Chàng nói sẽ giúp điều tra lại án oan của cha ta."

Cố Chấn Dương gật đầu, không né tránh. "Ta nhớ. Chỉ là suốt thời gian qua, phủ nhà liên tục có chuyện, ta chưa tìm được thời cơ thích hợp."

"Bây giờ là thời cơ." Nàng nhìn thẳng vào hắn. "Chàng vừa lập công, vừa được bệ hạ tin tưởng hơn hẳn trước. Cha ta năm xưa từng có không ít môn sinh, đồng liêu cũ vẫn còn tại vị trong triều, trong đó có người hiện đang làm phó sứ ở Đại lý tự. Nếu chàng dùng uy tín vừa gây dựng để tấu xin phúc thẩm lại vụ án, may ra còn tìm được manh mối."

Cố Chấn Dương trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu dứt khoát. "Được. Ta sẽ tấu xin bệ hạ giao việc này cho quan Đại lý tự thân tín của ta — người này công minh, không dây dưa với phe thừa tướng."

Trước khi lên đường, Cố Chấn Dương đích thân gặp riêng quan Đại lý tự, dặn dò: "Việc này ta giao cho khanh vì tin khanh công tâm. Bất kể kết quả ra sao, cứ theo đúng sự thật mà tấu trình, không cần nể nang ai." Quan Đại lý tự chắp tay lĩnh mệnh, ánh mắt đầy quyết tâm.

Ba ngày sau, quan Đại lý tự khởi hành rời kinh, mang theo toàn bộ hồ sơ án cũ cùng danh sách nhân chứng cũ của Đường phủ.

Tịnh Vi đứng nhìn đoàn người khuất dần sau cổng thành, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm.

Không biết kết quả phúc thẩm sẽ về kịp lúc nào — và liệu nó có về đúng ngày nàng mong đợi nhất hay không.

Chương 11

Gia yến hòa giải được tổ chức ngay tại Vinh An đường, đèn lồng treo kín sân, cả nhà quây quần lần đầu tiên không còn ai đề phòng ai. Cố lão phu nhân ngồi ghế trên, Cố Chấn Dương và Tịnh Vi ngồi hai bên, Cố Tuấn Nghiêu ngồi cạnh mẫu thân, luôn miệng gắp thức ăn cho nàng như một đứa trẻ ngoan.

Tiệc chưa tàn nửa canh giờ, một tiếng ngựa dồn dập vang lên ngoài cổng phủ.

"Bẩm Hầu gia! Có chiếu chỉ từ kinh thành, quan truyền chỉ đang tới!"

Cả bàn tiệc lặng đi. Tịnh Vi đứng dậy, tay siết nhẹ vạt áo, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đã đập loạn nhịp.

Cố Chấn Dương đặt tay lên vai nàng, giọng trấn an: "Dù tin thế nào, cũng đã có ta ở đây."

Tịnh Vi khẽ gật đầu, không nói được lời nào lúc này.

Quan truyền chỉ bước vào, mở cuộn chiếu thư, giọng vang dõng dạc: "Phụng chỉ: án oan Thái phó Đường tộc năm xưa, sau khi Đại lý tự phúc thẩm, xét thấy chứng cứ buộc tội trước đây phần lớn do gian thần dựng nên, nay minh oan toàn bộ. Truy phong lại phẩm hàm Thái phó, ban thụy hiệu Văn Trung, lập bia tại từ đường công thần. Con trai Đường Tuấn Khanh, đang chịu án lưu đày tại Thương Châu, nay được triệu hồi về kinh, khôi phục thân phận."

Tịnh Vi đứng chết lặng một khắc, hai tay run lên, phải nắm chặt mép bàn mới đứng vững.

Tám tháng. Từ đêm quỳ dưới ngục tối mặc cả tính mạng hai mươi ba con người, tới hôm nay, lời hứa năm đó cuối cùng cũng được trả trọn.

Quan truyền chỉ, người vừa phi ngựa suốt ba trạm dịch không nghỉ để kịp mang tin về đúng đêm gia yến, đứng thở dốc một lúc mới lấy lại được hơi.

Cố Tuấn Nghiêu nắm lấy tay nàng, giọng mừng rỡ: "Mẫu thân, vậy là ngoại tổ phụ được minh oan thật rồi! Cữu cữu cũng sắp về!"

Cố Chấn Dương đứng dậy, đích thân rót cho nàng một chén rượu, đặt vào tay nàng, không nói thêm lời nào — chỉ ánh mắt đã đủ để nàng hiểu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —